Hạ Nhi ! Biển bao nhiêu sóng , anh thích cô ấy bấy nhiêu
Tôi và anh cùng nhìn ra biển , cùng nhau yên lặng như thế . Tôi lúc đó quay sang hỏi anh
" Anh có thích biển không "
Anh trả lời tôi :
" Thích "
" Tại sao " tôi nói
Anh quay sang phía tôi đáp lại
" Tại một người nào đó rất thích biển nên anh cũng thích cùng cô ấy "
Tôi mở to mắt nhìn anh : " Anh có người thích rồi sao ? Anh thích ai thế ? Tên cô ấy là gì ? "
Anh nhìn tôi hồi lâu rồi đáp : " Hạ Nhi , em là ngốc thật hay ngốc giả thế! Người đó em biết rõ nhất còn gì "
Tôi bắt đầu xoắn não suy nghĩ xem đó là ai mà tôi lại hiểu rõ như thế . Sau khi nghĩ ngẩm một hồi lâu rồi thốt lên
" Chắc không phải là An Tú chứ ? "
Anh liếc tôi một cái rồi bảo : " Hạ Nhi , em ngốc đến mức hết thuốc chữa rồi "
Vậy không phải là An Tú rồi . Chỉ cần không phải là cậu ấy thì tôi còn một chút hy vọng . Vì nếu là cậu ấy tôi chắc chắn sẽ không thể thích Gia Hạo được nữa . Cậu ấy là bạn thân của tôi , tôi không thể phản bội cậu ấy
Tôi suy nghĩ mà quên mất có anh ngay bên cạnh . Anh nhìn tôi rất lâu rất lâu thấy tôi vẫn đứng như đứa ngốc như thế nên anh nói :
" Hạ Nhi ! Biển bao nhiêu sóng , anh thích cô ấy bấy nhiêu "
Anh thích cô ấy đến mức đấy sao . Cô ấy chắc rất đẹp và giỏi giang lắm nhỉ ? . Cô ấy là ai mà có thể khiến anh thích đến thế ?. Nghe anh nói tôi chỉ nhìn chằm chằm anh mà không nói câu nào . Anh nói xong liền quay người bỏ đi .
Tại sao anh lại nói với tôi những điều này . Có phải ý anh nói là tôi hết cơ hội rồi không ? Anh đang từ chối tôi hay sao ? Hay anh muốn nói với tôi là anh đã có người mình thích rồi bảo tôi giữ khoảng cách với anh . Vừa nghĩ đến thì giọt ngắn giọt dài đã lăn từ khóe mắt xuống gò má rồi . Tại sao anh có thể làm thế với tôi chứ ?
Lau đi nước mắt tôi đưa ra quyết định không thể mặt dầy như thế , tôi sẽ giữ khoảng cách với anh , từ từ rời xa anh là cách không gây cho tôi cảm giác tổn thương
Tôi quay lại trại đã thấy anh đang trò chuyện cùng mọi người . Anh vừa thấy tôi liền bảo
" Em về rồi à "
Do lúc nãy khóc nên mắt hơi bụp một chút . Anh nhìn vào mắt tôi lo lắng hỏi
" Sao mắt em bụp như gấu trúc vậy! Có phải là em vừa khóc xong không ? Đã xảy ra chuyện gì thế ? "
Tôi xoa xoa mắt đáp lại anh
" Không có gì . Chắc có lẽ là do lúc nãy gió biển thổi vào mắt , khiến chảy nước mắt thôi "
Nói xong thôi liền quay người bỏ đi không nói một lời nào với Gia Hạo nữa . Vào đến trại tôi buông mình nằm xuống . Nhắm mắt lại nhưng tôi vẫn không thể ngủ được . Tiếng Gia Hạo từ ngoài vang vào trại
" Hạ Nhi ! ra ngoài ăn trưa thôi "
Tôi ở bên trong trại nói lớn
" Em không muốn ăn , anh ăn trước đi"
Anh từ bên ngoài bước vào ngồi ngay bên cạnh chỗ tôi nằm
" Em sao thế , không khỏe ở đâu à !"
Tôi xoay người lại không muốn nhìn thấy mặt anh nói nhỏ
" Chỉ là em không muốn ăn thôi , em không đói , em muốn ngủ . Anh ăn cùng mọi người đi . "
Ngay lúc đó âm thanh từ bụng tôi vang lên . Tôi có nói dối thế nào cũng bị anh phát hiện ra . Anh nói :
" Anh vừa nghe tiếng trống của ai kêu thế ! Thôi đừng làm nũng nữa , ra ăn đi ! "
Tôi cố tình hét lên một tiếng lớn
" Em đã nói không ăn rồi mà ! Em muốn ngủ ! Anh ra ngoài đi "
Anh vì lời nói của tôi mà tức giận đứng lên
" Em không ăn thì anh không ăn . Muốn nhịn thì cả hai cùng nhịn . Em đuổi anh ra ngoài anh vẫn ngồi lỳ ở đây đấy . Anh xem em sẽ làm thế nào"
Tôi không muốn ăn cùng anh , không muốn ở gần anh , không muốn được anh dỗ dành ....... Và hơn nữa tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt anh . Cứ ở gần bên anh tôi sợ sẽ không ngăn được tình cảm của bản thân mình mất . Tại sao anh không hiểu thế ? Tôi đang giữ khoảng cách với anh đấy
Anh nói như thế chẳng khác nào đang ép tôi sau . Tôi xoay người lại nói nhỏ với anh
" Đi thôi , chúng ta ra ngoài "
Anh nhìn tôi rồi nói
" Vậy mới là Hạ Nhi ngoan của anh " rồi dùng bàn tay vỗ nhẹ đầu tôi một cái
Tôi vì hành động của mà né đầu sang hướng khác . Anh nhìn chầm chầm tôi không nói gì . Tôi đứng dậy đi ra ngoài trước . Sau một lúc anh mới ra đi ra ngoài vừa đi vừa nói : " Đi thôi , anh
đói rồi "
Lúc ăn tôi cũng không ngồi kế anh . Anh ngồi ăn mà dùng đôi mắt nhìn về phía tôi , tôi thấy nhưng giả vờ lơ lơ ra nhìn hướng khác . Ăn xong bữa cơm trưa chúng tôi bắt đầu vui chơi trong bãi biển . Tôi ngồi một mình nhìn ra biển , thả mình vào gió thì anh ngồi kế bên tôi lúc nào tôi cũng không hay . Lúc tôi vô tìng nhìn sang thì mới thấy anh. Giọng nói ấm áp của anh vang lên
" Hôm nay em làm sao thế ! Có chuyện gì không vui à ? Có phải anh đã làm gì sai không ? "
Tôi lắc đầu không nói gì nữa rồi đứng lên quay người bỏ đi . Anh có đi theo nhưng một người bạn đã đến nói chuyện nên anh chỉ dừng lại không đi theo nữa nhưng luôn nhìn theo bóng lưng của tôi .
Cảm giác ấy khó chịu vô cùng . Không thể gần anh hơn mà còn từng bước từng bước cách xa anh nữa . Tôi làm theo những lời anh đã nói lúc sáng . Tôi làm như thế có thay đổi được tình cảm của tôi không ? Có thay đổi được tôi thích anh hay không ? Có chắc tôi sẽ không tổn thương không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top