Hạ Nhi ! Anh yêu em rất nhiều đến mức không thể mất đi em

Tối đến Gia Hạo cùng tôi đi dạo công viên . Tay anh ấy nắm lấy bàn tay tôi đi xung quanh . Tôi vui vẻ cười cười nói nói cùng anh . Đang đi thì mắt tôi đảo qua hàng bán đồng hồ dành cho cặp đôi . Tôi kéo anh sang quầy bán hàng rồi lựa một hồi , cuối cùng cũng có cái tôi ưng ý , cầm đồng hồ đeo lên tay anh nói

" Anh thấy thế nào ! Nhìn rất đẹp đúng không ? "

Anh cười : " Đúng là rất đẹp ! Đưa tay đây anh sẽ đeo cho em "

Tôi đưa tay cho anh ấy đeo cho mình . Miệng nở nụ cười rất hạnh phúc . Sau khi đeo xong tôi nói

" Chúng ta sẽ đeo nó cho đến già anh nhỉ ? "

Anh nhìn tôi cũng mỉm cười : " Không phải là đến già mà đến khi nhắm mắt cũng không được mở . Chúng ta hứa với nhau dù có xảy ra chuyện gì cũng không được mở ra nhé "

Tôi gật đầu nhìn anh . Đó là lời hứa đầu tiên của chúng tôi kể từ lúc yêu nhau . Về đến trước cửa nhà , anh buồn nói với tôi

" Chưa xa mà đã nhớ em rồi . Biết làm sao bây giờ ? "

Tôi trề môi : " Em cũng thế đấy nhưng biết làm sao được . Anh mau về đi sáng chúng ta gặp sau lại sau nhé . Anh ngủ ngon . Về đến nhà nhớ nhắn tin cho em nhé "

Anh nhìn tôi một lúc rồi tiến người về phía tôi đặt đôi môi ngọt ngào của mình lên trán tôi . Tôi bất ngờ vì hành động của anh nên không phản ứng gì . Sau khi hôn xong anh nói : " Hạ Nhi ! Anh rất yêu em . Yêu đến mức không thể mất đi rồi "

Tôi chạy đến ôm anh : " Gia Hạo , em cũng yêu anh , cũng không thể mất anh được " ôm được một lúc thì tôi buông anh ra nói : " Không còn sớm nữa , anh về đi . Anh ngủ ngon nhé "

Anh nhìn tôi cười trả lời

" Hạ Nhi cũng thế , ngủ ngon nha "

Sau đó anh ra về , tôi vào nhà ngồi trên ghế vừa nhìn đồng hồ anh mua vừa cười hạnh phúc . Tôi cảm thấy dần dần tôi không thể không có Gia Hạo rồi .

Và thế là ngày nào anh cũng đến đón tôi đi học , ngày nào cũng đưa tôi đi dạo , ngày nào cũng hôn trán tạm biệt tôi , ngày nào cũng chở tôi ghé hàng quán này đến hàng quán nọ ăn vặt . Những việc đó dần trở thành một thói quen không thể bỏ được của tôi .

Anh thường nói với tôi rất nhiều chuyện thú vị . Có cả về gia cảnh của nhà anh ấy nữa . Qua đó tôi mới biết được nhà Gia Hạo có ba anh em . Anh là con thứ hai trong gia đình . Anh của Gia Hạo tên là Gia Hưng , lớn hơn anh ấy ba tuổi , đang học đại học . Gia Hạo còn một đứa em gái tên là Gia Hy , cô bé năm nay cũng học lớp mười , cùng tuổi với tôi , học chung trường nhưng không cùng lớp , tôi đã gặp Gia Hy vài lần rồi , cô ấy rất xinh đẹp . Cả ba anh em ai cũng xinh đẹp và học rất giỏi .

Còn tôi , không may mắn như Gia Hạo , ba mẹ tôi mất trong tai nạn giao thông năm tôi mười ba tuổi và để lại tài sản khoảng vài trăm triệu gửi ngân hàng , tôi sống một mình từ đó .

Vì hứa với Gia Hạo kì thi cuối năm đạt kết quả cao thì hè anh ấy sẽ dẫn tôi đi du lịch . Nên tôi ôn bài rất kĩ , không còn đi chơi la cà cùng anh nữa . Anh ấy vì không được gặp tôi nhiều nên đâm ra muốn điên giờ nào thì điên , muốn gây chuyện với tôi suốt ngày nhưng vì lời hứa của anh nên tôi không quan tâm , những lúc như vậy tôi chỉ có thể nói :" Em phải lo học thì mới có thể đi du lịch cùng với anh chứ" , nghe tôi nói thế khuôn mặt anh mắc cười lắm , vì anh tự nói nên anh phải tự chịu thôi .

Tôi đã đổ hết công sức vào việc học nên cuối cùng tôi đã đạt kết quả rất tốt . Thế là tôi có thể cùng anh đi du lịch rồi . Lúc biết kết quả tôi đã vui mừng chạy đến ôm cổ anh nói

" Em làm được rồi , anh biết em đạt kết quả thế nào không ? Em có thể đi chơi cùng anh rồi ! "

Thấy anh khuôn mặt buồn bã không có gì gọi là vui nên tôi hỏi anh

" Anh sao thế ! "

" Không phải là do em bỏ mặc anh lâu quá nên mới như thế thì anh lấy gì mà vui cơ chứ " anh buồn bã trả lời tôi

Thì ra Gia Hạo dỗi rồi , thời gian qua thật sự là tôi đã bỏ mặc không quan tâm anh ấy nhưng tôi không phải muốn đi chơi cùng anh ấy nên mới cố gắng như thế sao .

"Không phải vì muốn đi chơi cùng anh nên em mới cố gáng như thế sao "
Sao đó tôi ôm anh ấy vuốt vuốt lưng nói : " Ngoan nào , đừng giận nữa , em hứa sau này không bỏ mặc anh không quan tâm nữa có được không "

Tiếng anh sau lưng cũng bắt đầu vọng lại : " Em hứa rồi đấy nhá . Thế em muốn đi đâu du lịch , anh đều đưa em đi "

Tôi trả lời : " Em thích đi Đà Lạt , chúng ta cùng đến đấy đi "

" Được ! Thế chúng ta cùng đi Đà Lạt "

Gia Hạo năm nay học lên lớp 12 thì coi như đã 18 tuổi rồi nên có thể lái xe hơi được . Anh ấy lái xe hơi đến đón tôi , anh xách vali để ở cốp rồi mở cửa xe cho tôi . Khi lên xe tôi liền hỏi anh

" Anh lấy xe ở đâu ra thế ? "

Anh trả lời : " Xe anh vừa mua đấy . Là anh dùng tiền của mình mà mua "

Tôi nhìn anh nói : " Vậy chúng ta đi thôi "

Anh mở nhạc lên vừa nghe vừa lái xe . Vừa mở lên đã nghe giai điệu bài hát tôi thích nhất . Là bài Hoa Nở Năm Ấy . Tôi xoay đầu lại kề sát mặt anh hỏi : " Sao anh vẫn nhớ đến bài này thế "

Anh cũng xoay đầu lại nhìn tôi nói

" Mọi thứ em thích anh đều nhớ cả . Với lại anh cũng thích bài hát này . Em thích thứ gì anh đều thích cùng em " . Trên xe anh còn để những tấm hình của tôi và Gia Hạo . Phía sau xe còn có gấu bông nữa . Ngay chỗ cần số còn có hai cái kính râm nữa . Tôi nhìn những thứ đó liền xoay qua hỏi anh

" Sao xe anh sao toàn những đồ như thế chứ "

Anh nhìn tôi " Đấy không phải những đồ dành cho Hạ Nhi dùng sao ? Xe anh mua là để chở Hạ Nhi đi học , đi chơi nên phải có đồ để Hạ Nhi dùng chứ "

Mắt tôi nhìn anh , miệng tôi mỉm cười : " Tất cả là của em sao , anh mua xe chỉ để chở em đi học đi chơi thôi à "

Anh gật đầu nói : " Chứ em nghĩ thế nào ? " . Sao đó anh dùng bàn tay của mình nắm lấy tay tôi . Anh dùng tay trái của mình để lái xe , dùng tay phải để nắm lấy tay tôi . Lúc đi là trời tối nên tôi chỉ nói chuyện với anh một lúc rồi ngủ . Còn mình anh lái xe thôi . Tay lái của Gia Hạo rất tốt , anh ấy lái xe qua hết đèo này sang đèo khác . Còn riêng phần chỉ ngủ làm chủ đề chính thôi .




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top