1. Giới thiệu và gặp gỡ

Tôi là An Tuệ, 17 tuổi.
Bố tôi là một nhà giáo, mẹ là nội chợ . Tôi rất hay được nghe về cuộc tình của bố mẹ. Ngày đó mẹ tôi là cô học sinh cá biệt còn bố thì là một nhà giáo trẻ. Họ đến với nhau như duyên nợ và sinh ra An Tuệ. Vì bố là giáo viên nên ngay từ nhỏ tôi đã phải sống trong sách vở và sự giáo huấn hà khắc.
Như thường lệ tôi đến trường vào buổi sáng nhưng sáng nay thời tiết khá  xấu, mưa như trút nước quá tồi tệ với con bé phải đeo hai mắt kính dày cộp. Mưa to làm hai mắt kính nhoà nhoà chẳng nhìn thấy gì, tôi vừa đi vừa bò ra đường. Đi với cái tốc độ 1km/h như thế mà vẫn bị ngã dập mặt. Cái ngã đau điếng người làm tôi nằm "ôm" đất một hồi lâu, quần áo thì lem nhem, tóc tai xù hết lên cả. Tôi cố nén lại nỗi đau mà đi lên trường vì sợ muộn học. Với mấy bạn khác thì chắc về nhà thay đồ rồi nhưng riêng trường tôi, cái trường tư thục danh giá mà ai cũng muốn vào ấy thì không. Đến muộn đồng nghĩa với việc đi về. Mà tôi thì là học sinh mẫu mực và luôn có thành tích cao nên chuyện về nhà là không thể.
Đến trường thì vừa kịp lúc nhưng tôi đi đến đâu là tiếng cười vang đến đấy. Con bạn thân Thanh Vi đến gần hỏi tôi :
- Mày làm sao thế, nhìn như con mèo ấy đi thay đồ đi nếu không muốn làm "tâm điểm". Mày lại muốn chúng nó trêu như năm ngoái à ?
À tiện đây tôi cũng kể luôn là năm ngoái tôi bị rách váy và hở quần trong. Thế là cái quần lót đỏ chói loá theo tôi cả năm ngoái. Mọi người gọi tôi là vịt, bốn mắt, đỏ,... Mà tôi cũng chả quan tâm vì chuyện bị trêu hay bị bắt nạt này nọ tôi chải qua nhiều rồi nên cũng chả sao.
Tôi đi thay đồ và vừa thay bộ quần áo thì cũng vừa lúc có học sinh mới chuyển đến. Hai nam một nữ, tôi thầm nghĩ nếu mà chuyển vào giữa kì ở trường này chắc phải có máu mặt lắm. Mà tôi cũng phải công nhận nhìn ai cũng đẹp như búp bê sống ấy.
Cô gái đầu tiên với mái tóc đen nhánh đôi mắt tròn lóng lánh giới thiệu :
- Mình là Phương Nhi, mong các bạn giúp đỡ
Anh bạn tiếp theo với mái tóc vàng chói trông tây tây :
- Mình là Phong, rất vui được làm quen với các bạn
- Tuấn Kiệt
Hơ ? Sao đến anh ta thì thấy sao sao ấy nhỉ ? Kiểu mình đẹp mình có quyền ? Mà trai đẹp trai đẹp thiếu gì mà lũ con gái rầm rộ hết cả lên không biết. Ấy mà mắc cười thiệt nhé ! Lớp có bao nhiêu chỗ mà cái tên Kiệt Kiệt gì ấy lại ngồi cạnh tôi không biết.
- Cậu có thể ngồi chỗ khác được không ? Tôi thích ngồi một mình- tôi nói
- Thầy nói tôi muốn ngồi đâu thì tuỳ
Hắn cứ thế mà xồng xộc ngồi chẳng để tôi nói thêm câu nào...
- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #111