Start and Ending
~ -------------- Start And Ending--------------- ~
Nhan Ảnh Tuyết - 16 tuổi - Là một cô nàng năng động , xinh đẹp , Tiểu Ảnh đó là tên gọi do chính người mà cô Yêu đơn phương cũng chính là bạn thời thơ ấu của cô
Hoàng Anh Diệp - 16 tuổi - Là một chàng trai đẹp - Gia Thế giàu có nên anh được xem là con cưng - nhiều người theo đuổi - Anh xem cô là thứ phiền phức
Năm cô và anh chuyển sang cấp 3 , cô đã cố gắng thi để vào cùng lớp với anh vì mong rằng có thể nhìn anh và cùng anh cùng trải qua hết Thanh Xuân này và cô đã làm được . Cô nhảy lên vì sung sướng nhưng ai đâu ngờ rằng chính câu nói của anh đã làm cô rơi lệ
" Lại chung lớp với loại như cô , Cô đúng là đồ PHIỀN PHỨC , sao cô không biến đi cho khuất mắt tôi "
Cô không nói gì cả , chỉ im lặng rồi bước đi với những giọt lệ rơi trên gương mặt cô . Cô rất nhớ thời thơ bé , một người luôn yêu thương cô , luôn gọi tên " Tiểu Ảnh " một cách ngọt ngào , bây giờ đối với anh cô chỉ là một người phiền phức và vĩnh viễn không muốn cô xuất hiện trước mặt anh .
Cô biết vì anh mất đi người mẹ mà anh yêu thương nhất vì bảo vệ cô khỏi một tai nạn xe , chính điều đấy khiến anh căm ghét và hắt hủi cô , nhưng vì vậy cô chưa hề bỏ rơi anh , cô luôn tìm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm , nhưng đối với anh chưa bao giờ là đủ .
Mặc dù cô đau nhưng vẫn cố gắng mỉm cười .
Ngày khai giảng , anh khoác lên mình bộ áo vest khiến bao nữ sinh mê mẩn trong đó có cả cô . Cô luôn muốn gần anh hơn nhưng anh không cho phép , anh luôn thân thiết với tất cả bạn nữ nhưng cô thì không bởi vì trong mắt anh cô chỉ là vô hình
Như mọi khi , sau khi tan học về cô luôn lẽo đẽo theo anh vì anh và nhà cô gần nên mỗi giờ đi học và tan cô đều theo anh đến khi anh về nhà mặc dù cả 2 đều không nói gì với nhau .
Nhưng đối với anh hình ảnh của cô bắt đầu xuất hiện trong trái tim anh, hầu như anh đã quen với hình ảnh đó
Nhưng rồi nhiều ngày cô bị ốm nên không đến trường được , Anh cảm thấy cô đơn , vì không thể thấy nụ cười của cô , không thấy cô vẫn lén lút theo anh đi học và về nhà , nhiều lần như vậy anh cảm thấy mình yêu cô , nhưng nghĩ đến quá khứ anh lại càng không Căm ghét cô.
Vì bệnh cô có tiến triển khá tệ nên gia đình cô đã đưa cô đi khám , Cô được chuẩn đoán là mắc bệnh hiểm nghèo , điều đấy làm cô rất sốc , Hiện tại cô chỉ sống thêm được một năm . Mặc dù vậy cô quyết định không nói cho ai và giữ cho riêng mình cố gắng nở nụ cười tươi giả dối mà cô vẫn hay làm , đương nhiên chuyện này cô sẽ không bao giờ nói hoặc đề cập đến Anh người mà cô yêu đơn phương từ bé , người mà cô luôn xem là tất cả.
Nhưng đối với cô căn bệnh này vô phương cứu chữa , cô chỉ biết 1 năm nữa là cô sẽ rời xa anh rời xa con đường đi học của cô và anh và những kí ức cô cho là đẹp nhất thời thơ ấu khi nhắm mắt lại tất cả sẽ tan biến , điều đấy cô không hề muốn , cô tự nhốt mình trong phòng và khóc , cô nghĩ cô sẽ ra sao khi cô không được thấy anh , không được cùng anh đi hết đoạn đường và ước muốn của cô là < Muốn Làm Cô Dâu Của Riêng Anh > . Nhưng những ý nghĩ đó đều biến mất trong chớp mắt khi thời hạn sống của cô không còn dài , và cô phải tiếp tục chịu những đau đớn tiếp tục nở nụ cười dù biết là rất đau .
Trong lúc cô suy sụp chỉ muốn có anh xuất hiện dù là hy vọng nhỏ nhoi thôi , nhưng anh thì không hề bận tâm đến cô , anh gặp gỡ nhiều cô gái , sống như cuộc sống anh ước , cô sợ rằng , sợ rằng câu nói < Cô chết đi cho xong > của anh sẽ tuôn ra trước mặt cô , dù vậy cô vẫn quyết định bù đắp cho anh đến hết cuộc đời
1 Tháng rồi 2 Tháng 3 Tháng trôi qua , cô dường như yếu dần , có nhiều khi cô ngất giữa giờ học , nhưng điều đó không hề làm cho anh rung động hay quan tâm cô dù chỉ 1 chút , Anh chỉ lo cho bản thân anh , chỉ lo cho những cô gái mà anh yêu quý , còn cô đối với anh chỉ là hạt bụi nhỏ trong cuộc sống của anh
Cô bây giờ chỉ muốn nghe lại Giọng nói ngọt ngào khi xưa , muốn anh kêu tên cô " Tiểu Ảnh " cô muốn quay lại như lúc trước nhưng điều đó là không thể .
4 tháng , cô quyết định tỏ tình với anh vì sợ rằng trong những ngày tới cô không thể gặp anh , đi cùng anh , nhưng rồi đổi lại anh nói với cô những lời Ác độc cay đắng không khác gì con dao đâm thẳng vào trái tim mềm yếu vì bao trong suốt bao nhiêu năm qua
" Cô xứng với tôi à , một loại như cô cướp mất hạnh phúc gia đình tôi mà đòi làm bạn gái tôi ?? tỉnh lại đi cô căn bản không hề xứng , còn tôi , tôi chỉ mong cô biến khỏi thế giới này bởi vì Tôi không thể nhìn cô thêm 1 chút nào nữa . " anh nói vậy nhưng tim anh thật sự xuất hiện những cảm xúc đau đớn
Sau hôm đó , cô khóc rất nhiều , tim cô như muốn nổ tung , bởi vì bao nhiêu năm qua những gì cô làm , những gì cô cố gắng đều không thể , không thể nào khiến anh rung động
Cô nhớ khi Xưa nhớ cái tên " Tiểu Ảnh " nhớ những lần ở bên anh , nhưng bây giờ thì sao , tất cả đều tan vỡ chỉ bằng câu nói của anh .
Từ hôm đó , cô như người mất hồn khi gặp anh , cô đều né tránh đến mức cô xin chuyển lớp để anh được sống theo anh muốn , chí ít bây giờ những điều cô có thể làm là như vậy .
Còn anh , từ khi cô chuyển , không còn thấy bóng dáng cô , tim anh đau , thoáng lên ý nghĩ đầu anh là nhớ nhưng rồi như một cơn gió thoảng qua . Anh là người vô tâm đối với cô , cô muốn cô được đối xử như bao cô gái khác .
Thời gian cứ vậy trôi qua , 8 tháng , khi cô biết mình còn 4 tháng để sống và cơ thể cô yếu dần cho đến khi chuyện của cô được truyền ra và cô phải nghĩ học tạm biệt trường lớp và Tri kỉ của cô để vào viện một nơi cô cho là địa ngục .
Câu chuyện cũng đến tai anh . Anh bất ngờ , anh bắt đầu hối hận vì những gì anh làm cô bắt đầu tìm kiếm cô , chỉ để bên cạnh cô chăm sóc cô , Nhưng rồi khi anh biết cô chỉ còn 3 tháng . Tim anh nhói lắm anh luôn nghĩ anh là thằng tồi , vì những gì anh đã gây ra và những gì anh nói .
Đối với cô 3 tháng này cô là người hạnh phúc vì anh bắt đầu thăm cô thường xuyên nói chuyện với cô , thậm chí còn ở lại bệnh viện với cô , cô vui mừng lắm , thì ra căn bệnh này cũng không quá tệ , nhưng thời gian 3 tháng bên nhau là quá ngắn , dần dần cơ thể cô yếu dần đi , tay chân cô không còn linh hoạt như trước , dù vậy cô vẫn nở nụ cười tươi trước mặt anh , vì cô biết anh sẽ đau vì bệnh tình của cô xấu đi .
Hằng ngày hằng giờ cô đều trân trọng lúc ở bên anh , anh dường như yêu cô , Thanh xuân của cô cuối cùng cũng là thanh xuân mà cô cho là đẹp nhất
Nhưng rồi cái gì đến thì cũng sẽ đến , cái ngày cuối cùng mà cô được sống dưới danh nghĩa là bạn gái anh , nước mắt cô tuôn rơi vì cô biết đây là lần cuối cùng cũng là cơ hội cuối cùng cô được thấy anh , người đàn ông cô yêu , Cô không hối hận vì cô được sinh ra vs có được một tuổi Thanh xuân đẹp nhất đời người và có anh bên cạnh .
"Cảm ơn anh , vì cho em Thanh Xuân đẹp và Đối với em , Thanh xuân của em < TUYỆT NHẤT> khi có anh bên cạnh em . Em Yêu Anh nhiều " và cô chìm vào giấc ngủ say vĩnh viễn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top