Jungkook thích anh!

"Anh mua cho nhóc cái này" nói xong cậu đưa ghim cài ra trước mặt em nói tiếp

"Để anh cài cho nhóc"

"Đẹp không ạ?"

"Đẹp lắm, Jungkookie mang gì cũng đẹp"
.

.
Khi cả hai đang trên đường về nhà thì Jungkook bỗng gọi Taehyung:

"Này, em có chuyện này muốn nói ạ"

"Chuyện gì vậy, em cứ nói đi anh đang nghe đây"

"Thật ra thì....Jungkook thích anh"

Lúc này mặt của bé đã đỏ như quả cà chua rồi nhưng may là đèn đường không quá sáng để anh có thể nhìn thấy được vẻ mặt đó

"Anh biết rồi, chỉ đợi ngày nhóc thành thật nói câu này thôi"

Jungkook vốn đã ngại vì lời tỏ tình thô ráp khi nãy giờ lại nghe được câu trả lời của anh khiến Jungkook chỉ muốn đào hố chui xuống đất

Chưa kịp làm gì Taehyung là tiến đến hôn vào môi Jungkook.
.

.
Tách ra khỏi nụ hôn Jungkook hốt hoảng nhìn anh hỏi

"Gì vậy chứ, anh đang làm gì vậy? Chúng ta đang ở ngoài đường đó"

"Không phải nhóc muốn như thế à" Taehyung nhếch mép nói

"Vậy....bây giờ chúng là người yêu ạ?" bé rụt rè hỏi lại

"Đúng vậy, giờ nhóc là của anh"
.

.
Ở trước nhà họ Jeon

"Jungkookie ngủ ngon nhé,ngày mai anh lại phải ra khơi rồi sẽ xa nhau lâu lắm đó"

"Anh cũng phải ngủ sớm để có sức làm việc nhé, chúc anh người yêu ngủ ngon"

Bỗng Taehyung tiến tới hôn vào môi mềm của Jungkook một lần nữa, đến khi cả hai đã hết dưỡng khí mới tách nhau ra

"Không được làm vậy" Jungkook trừng mắt nhìn anh

Taehyung phì cười vì thái độ đáng yêu của em

"Được rồi vào trong ngủ đi, tạm biệt em"
.

.
5 giờ sáng, Taehyung đứng ở bến thuyền nhìn ngó xem em người yêu có đến tiễn mình đi không

Nhưng chờ mãi chờ mãi chẳng thấy đến khi thuyền chuẩn bị rời bến thì một giọng nói quen thuộc cất lên

"Xin lỗi em ngủ quên"

Gương mặt đáng yêu của bé khiến Taehyung dù giận cũng không nỡ

"Anh phải đi rồi bé ở nhà phải ngoan và
giữ gìn sức khoẻ nhé" vừa xoa xoa đầu em Taehyung vừa nói

"Em tặng anh ạ" Jungkook đưa ra 1 chiếc vỏ sò nhỏ

"Cảm ơn em"

Nhìn bóng lưng của anh bước lên thuyền Jungkook dù buồn nhưng chẳng thể làm được gì.
.

.
Thấm thoát đã 1 tuần trôi qua. Do hôm nay không có việc gì để làm nên Jungkook bật tivi để xem, vừa hay tivi lại phát chương trình dự báo thời tiết.

"Có một cơn bão mạnh cấp 6 đã đi qua biển X, thật may nó không tiến vào bờ".

Nghe người dẫn chương trình nói xong, lúc này cả người Jungkook lạnh toát vì Taehyung vẫn đang lênh đênh ngoài biển

.

1 ngày

.

2 ngày

ngày nào Jungkook cũng ra bến thuyền từ sớm với hy vọng anh sẽ trở về

Trời đã tối dần khi Jungkook định về nhà vì đợi cả một ngày không thấy bóng dáng người thương quay trở về thì bỗng có tiếng gọi to

"Jungkookieeeee"

Jungkook giật mình quay đầu lại thì thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc. Em không kiềm được chạy tới ôm anh.

"Taehyung, anh quá đáng lắm để người yêu lo lắng suốt tuần liền" Jungkook nức nở đập tay vào ngực anh.

"Anh xin lỗi,chỉ tại bọn anh muốn tìm thêm vài mẻ cá để có thêm chút tiền...."

"Không sao, về là tốt rồi"
.

.
Đêm hôm đó Taehyung lại ăn tối ở nhà Jungkook và lần này còn ngủ lại với em.

"Hôn nhiêu đó là đủ rồi, ngủ thôi nào" Jungkook vừa thở vừa nói.

Taehyung tỏ thái độ giận dỗi quay lưng đi ra cửa, Jungkook không hiểu lý do vì sao liền chạy theo anh.

Taehyung bất ngờ xoay người lại nhấc bổng em người yêu lên nhanh chóng tiến giường rồi thả xuống.

"Anh đang làm gì thế này, thả em ra mau"

Jungkook giữ tay ngăn anh người yêu đang cố cởi đồ mình ra nhưng không thành.

"Bé con ngoan nào, đêm nay anh sẽ bù đắp cho em".

Vậy là đêm hôm đó anh và cậu đã vượt qua giới hạn của mình
.

.

.
Sáng hôm sau

Taehyung đã ra ngoài từ sớm

"Nè JungKook, sao dáng đi của con trông lạ vậy"

Nghe ba hỏi Jungkook giật nảy mình trả lời:

"Dạ chắc tại tối qua con ngủ sai tư thế nên cơ thể bị mỏi, không sao đâu ạ"

Vì sợ ba sẽ hỏi thêm gì đó nên Jungkook cũng đã vội vàng chào ba mẹ rồi ra ngoài
.

.
Thấm thoát đã qua 5 tháng kể từ ngày Jungkook nói ra lời yêu với Taehyung

Như mọi ngày, sau khi ăn cơm xong thì cả 2 sẽ cùng đi dạo dọc bờ biển

"Nè Jungkook, nhóc xem anh có gì ở đây này" Jungkook nhìn Taehyung khó hiểu

"Đây là nhẫn mà, anh đùa ư, sao anh có tiền mua nó chứ?"

"Anh đã tiết kiệm được một thời gian để mua được nó. Nhóc đưa tay đây anh mang vào cho"

Jungkook dù lo lắng với số tiền anh bỏ ra nhưng vẫn ngoan ngoãn xoè bàn tay nhỏ ra để anh mang nhẫn vào

"Nhóc mang nhẫn cho anh đi"

Jungkook nhẹ nhàng đặt nhẫn vào ngón áp út của Taehyung.

"Xem như đây là lời hứa của chúng ta. Anh mong Jungkookie sẽ bên anh mãi mãi, anh sẽ cố kiếm thật nhiều tiền để lo cho em"

"Đừng nói như vậy, chúng ta còn chưa công khai nữa đó" nói xong Jungkook tựa đầu vào vai anh

"Em chỉ mong sau này, dù 10 năm, 20 năm hay 50 năm đi nữa. Mỗi ngày có hơi ấm của anh bên cạnh là đủ lắm rồi"

Nhìn em người yêu một lúc lâu Taehyung bỗng kéo em nằm xuống nền cát trắng, không quên trải tay lót đầu cho em

"Ở đây có bầu trời, có biển, và cả em nữa. Nào hứa với anh chúng ta sẽ luôn bình yên bên nhau như thế này nhé"

Taehyung đưa ngón tay út ra ý muốn Jungkook hứa với mình, hiểu được ý anh bé cũng đưa tay làm tương tự như vậy

Cứ thế cả 2 đã nằm rất lâu trên bãi cát nghe tiếng sóng biển, tiếng gió, tiếng chim hót và tiếng nhịp tim của đối phương.
.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top