Chương 3

Thế là từ đấy, Cẩm Vi và Thành Dương bỗng nhiên bị ghép cặp . Rõ ràng là Vi Vi ngoài mặt tỏ ra khó chịu , nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vui . Còn Thành Dương , vốn là người thẳng thắn , nếu bị trêu chọc , thì đều tự nhiên mà nói : " Đúng , cô ấy là bạn gái tôi "(đương nhiên là lúc Vi Vi không có ở đấy)

" Trịnh Quang , cậu đứng lại cho tôi!" Thư  Nhã tức giận quát cậu bạn đang lạnh lùng đi thẳng.
Trịnh Quang , học bá của trường , nổi tiếng với IQ 175 , đẹp trai lạnh lùng , chuẩn soái ca .Nhưng cậu ta vốn lập dị , sống khép kín , không có bạn bè . Người ta nghĩ cậu học nhiều đến tàu hoả nhập ma rồi. Trịnh Quang chấp nhận , sống một mình cũng tốt thôi , cậu vốn cô đơn quen rồi.
Nhưng cậu chết cũng không ngờ , hôm nay lại có con gái chủ động bắt chuyện, lại còn là thiên kim tiểu thư Lý Thư Nhã.
Nghe lải nhải bên tai quá nhiều , Trịnh Quang mới bất lực quay lại , hất cằm lên hỏi :"Có chuyện gì. Tôi không có thời gian giảng bài cho cậu"
Thư Nhã nhếch mép : "Tôi mà cần cậu giảng bài. Đừng có nghĩ ai cũng cần cậu giảng bài"
Cô ngừng lại một chút , đột nhiên lại đỏ mặt :"Tôi có chuyện muốn nói"
Cô hít một hơi sâu, mỉm cười :"Tôi thích cậu!"
Trịnh Quang ít cười là thế ,bây giờ cũng phải bật cười . Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ của Thư Nhã, chậm rãi trả lời: "Có ai đi tỏ tình mà cao ngạo như cậu không . Cậu thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện với tôi, con gái các cậu thật nực cười , thấy ai thuận mắt là tỏ tình ?"
Trịnh Đình ghé vào tai Thư Nhã,mỉm cười:"Đừng tưởng ai cũng thích cậu."

Cậu bỏ đi ,để lại vị tiểu thư trước giờ chỉ được tỏ tình chứ chưa tỏ tình ai bao giờ đứng đó, tức giận đến phát khóc .Cô trước giờ chưa bao giờ thích ai, cô từ chối mọi lời tỏ tình. Không ngờ , cô lại rung động trước Trịnh Quang , khi cậu lên bảng giải bài , khi cậu âm thầm giúp đỡ mọi người mà không cần đáp lại , khi cậu mỉm cười với một đứa trẻ trên đường phố , rồi tim cô cũng biết nhói đau khi thấy cậu cô đơn một mình, cậu bị người ta cười cợt và xa lánh.Cô thật lòng thích cậu ta như vậy , cậu lấy cớ gì mà nói cô không thật lòng. Lấy hết can đảm để tỏ tình , cuối cùng lại bị phũ phàng đến thế này , Thư Nhã mang bộ mặt khó coi vô cùng tức giận đi lên lớp.

Thành Dương vui vẻ nhìn cô gái bé nhỏ khệ nệ bê một đống đồ ăn thức uống vất vả đi lên lớp .
"Vi Vi à , ăn nhiều thế không khiến cậu thông minh lên đâu."-Thành Dương xoa đầu Cẩm Vi cười cười.
Cẩm Vi không giận , giọng điệu khẩn trương :" Tôi đang có việc đại sự phải làm. Cậu có còn là đàn ông không thế , thấy con gái vất vả như vậy không biết giúp đỡ à"
Cô giả bộ mệt đến sắp chết , Dương Dương thở dài bê hết đống đồ ăn vặt cho cô.
Cẩm Vi mỉm cười , vỗ vỗ vai Thành Dương: "Bạn học Thành , cậu quả là người tốt , chiều nay mình sẽ mời cậu trà sữa"
Thành Dương bật cười:"Được,được."
-À mà Tiểu Vi , chuyện đại sự của cậu là chuyện gì thế
-Nương Nương của tôi bị từ chối tỏ tình , buồn đến sắp chết rồi.Tôi đi mua đồ ăn dỗ cô ấy
-Nương Nương của cậu là ai
-Thư Nhã
Thành Dương như không tin vào tai mình:
-Gì cơ?Mỹ nhân vạn người mê Lý Thư Nhã cũng có ngày bị từ chối à ?Chuyện thú vị đây.
-Đừng nói xấu cô ấy , tôi nghỉ chơi với cậu
-Tôi đùa một chút thôi, nào , đi dỗ Nương Nương của cậu. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy không ăn đâu , bao nhiêu là calories thế này , tập gym bao lâu mới tiêu hết.
-Thì tôi ăn:))
-À ừ nhỉ , cậu ăn mãi thì cũng chỉ có thế thôi mà
-Dương Dương!!!
Hai con người chênh nhau hai cái đầu đuổi rượt nhau trên sân trường . Đến khi lên đến lớp , cô bé vì chân ngắn hơn, mệt quá mà ngã phịch xuống đất khóc nức nở trong khi Dương Dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Cuối cùng là , vốn định đi dỗ Thư Nhã , cuối cùng Thư Nhã , Thành Dương , Thi Ngọc phải quay ra dỗ cô . Và đương nhiên , là cô ăn hết sạch chỗ bánh kẹo đó.
                  -Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top