Phần 26

Các bạn ơi bắt đầu từ phần này thì Khánh sẽ kể chuyện nha, khi nào đến phần Lam kể thì mình sẽ thông báo ở đầu như vầy nha!!
____________________________________

Sau khi Lam về, thì tôi chạy ra lấy hộp bánh mang vào. Gặp con bé đó thì thấy vui vui thiệt. Mà nghĩ sao , nó công khai crush tôi, bảo là sẽ theo hoài nào tôi đồng ý thì thôi, vậy mà giờ nó có người yêu rồi. Còn công khai trước mặt nữa chớ, không giận sao được. Nói lại càng thêm giận yêu ai không yêu lại yêu ngay thằng em của tôi. Mà nhắc mới nhớ "giờ nó đâu sao chưa về nữa". Có hai đứa em cũng như không. Một đứa thì được đi ăn tiệc với ba mẹ, một đứa thì ngang ngạnh, cãi lời tôi. Chả hiểu nổi, chúng nó nghĩ gì. Đang nghĩ vậy thì Minh về, tôi liền hỏi nó:

"Nè sau em về trễ vậy,cùng trường mà anh còn ra về trước em nữa đấy"

Nó liền liếc tôi:

"Về trễ thì kệ tôi , liên quan gì ông"

"Anh là anh của em đương nhiên phải quan tâm, ba mẹ đi tiệc rồi nên ăn gì anh nấu cho"

"Không cần"

Nó vừa nói vừa đi vào nhà, tôi liền hỏi tiếp:

"Mà em với Lam quen nhau bao lâu vậy?"

"Mới đây, ông thích nó hay gì?"

"Tránh xa nó ra"

"Người ta đang yêu nhau tự nhiên kêu tránh xa, ông bị điên à. Mà người nói câu đó là tôi mới đúng chớ"

Tôi chả biết nói gì với thằng em này nữa, nên liền đi vào phòng. Không thì một hồi hai đứa cũng cãi lộn mất. Từ nhỏ hai đứa đã không hợp nhau rồi, chả hiểu sao nữa. Nó không ưa tôi, không bao giờ kêu tôi là anh, không công nhận tôi là anh của nó,coi tức không? Lần tôi phải phẫu thuật nó cũng không thèm vào bệnh viện thăm nữa, anh em như bát nước lã vậy. Bỏ qua nó, nhắc tới Lam thì tôi lại buồn. Không hiểu sao nó đi quen thằng em tôi mà tôi vậy đó. Trước đây tôi với nó là gì? Định tỏ tình nó mà muộn rồi. Thôi không yêu đương gì hết, lo học để thi tốt nghiệp, còn chuyện đó không quan tâm nữa. Chúng nó muốn làm gì làm, yêu nhau thì cứ yêu. Sau này tôi với nó cũng về chung một nhà. Mà thân phận thì chua xót ghê, "em dâu". Đang định học bài thì điện thoại vang lên tin nhắn :

Giận em thiệt hả

Tôi không biết trả lời nó thế nào luôn, lại một tin nhắn nữa:

Em với Minh có phải nguoiyeu của nhau đâu, lúc đó em định chọc anh Tuấn rồi chỉ Mai Phương mà nó chạy đi đâu mất tiêu rồi mới chỉ nhầm Minh mà.

Thiệt không ta, sao Minh nó bảo hai chúng nó yêu nhau. Tôi liền xuống nhà,gặp Minh nó đang xem tivi liền hỏi nó:

"Nè, Lam bảo nó chỉ nhầm thôi, chớ hai đưa không phải đang yêh nhau"

"Ờ,rồi sao? Giờ không phải thì tương lai sẽ phải"

"Mà anh thích Lam"

"Thích thì kệ ông, tôi cũng thích đó. Cạnh tranh công bằng đi"

Cạnh tranh gì chớ. Lam vốn dĩ là của Khánh mà. Tôi liền lấy xe đạp rồi chạy đi mua đồ ăn, có một người ăn nấu cũng làm biếng. Trong mắt Lam tôi là một người siêng năng, chăm học , không khuyết điểm. Chớ trong mắt tôi thì bản thân là một kẻ lười biếng, học thì bình thường, đầy khuyết điểm, bù được cái biết chơi đá bóng, chơi guitar thôi. Chả có gì nỗi trội, lúc nào cũng muốn hoàn thiện bản thân, nhưng chả được.

Đang chạy thì gặp Tuấn đang nhong nhong ngoài đường liền chạy gần nó rồi bảo:

"Trưa nắng mà chạy đi đâu vậy, tìm em nào hả?"

"Ừa tìm em Lam, Lam rủ tao đi ăn"

"Sao nó không rủ tao?"

"Mày giận người ta rồi ai thèm rủ mày"

"Cho đi ké đi"

"Đùa thôi, làm gì có. Tao đi mua thuốc cho thằng em trời đánh cử tao nè"

"Thôi mày đi đi"

Rồi tôi quẹo vào một con đường khác. Tới chỗ Lam dắt tôi đi ăn. Không phải khen chớ con bé này đáo để thật, quán ăn nào ngon nó cũng biết. Đúng là con người có tâm hồn ăn uống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top