phần 11

Đúng 6:15 tôi đứng trước nhà đợi anh qua đón. Anh đi không trễ một giây nào hết chỉ trễ một phút thôi. Anh nói:
- Lên xe đi nhìn gì?
- ùm
- hết đau chân chưa?
- hết rồi.
- tưởng còn đau thì anh chở hết rồi thì đi bộ đi
- sớ
- Em thích gì?
- Thích anh
- không giỡn
- Em đâu giỡn
- vậy thích cái gì?
- Cái gì anh tặng em đều thích.
- Xạo
- thiệt mà
- Vậy chiếc vòng anh cho em sao lại bỏ?
Tôi im lặng. Đâu phải tại tôi muốn bỏ nó đâu. Chỉ tại bứa đó hiểu lầm thôi. Tôi hỏi:
- Vậy bữa đó anh có nhặt chiếc vòng lên không?
- không.
- vậy là mất thiệt rồi em lại đó tìm không thấy.
- ừ.
Vào học, Khôi hỏi tôi:
- hai người hết giận rồi hả?
- sao biết?
- Thấy hai người nói chuyện với nhau.
- ừa. Mày còn viết thư tình trong giờ học nữa không ? :)))
- ghét
- thôi tao đi chơi
- Đi đi cho tao khỏe
- sớ
Tôi đi qua lớp Mai Phương chơi.. gặp tôi nó liền bảo:
- Mai đi chơi không?
- Ở đâu?
- Qua nhà tao đi. Không có ai ở nhà.
- Cũng được. Tao với anh Khánh hết giận nhau rồi.
- ừa.
- hôm qua thằng Khôi viết thư tình cho mày trong giờ học bị cô bắt. Tao vui quá chời luôn.
- vui cái gì mà vui.
- bênh nhau quá hé.
- không nói với mày nữa về lớp đi
- rồi rồi
Tôi đi về lớp. Vẫn như mọi ngày. Học và học. Nhưng không biết tại sao hôm nay trời trong xanh thế này. Tâm trạng tốt hơn mọi ngày. À mà có ngày nào tâm trạng không tốt đâu. Giờ ra chơi như thường lệ tôi sẽ sang lớp anh Khánh tìm anh. Nhưng hôm nay anh chủ động đến tìm tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Tìm ai đây?
- Tìm nhỏ nào tên Nhật Lam á.
- Rồi đợi chút đợi em kêu Nhật Lam ra.
- chịu thua em luôn.
- hihi. Mà tìm có gì không?
- cho cây kẹo nè. ( vừa nói anh vừa đưa tôi cây kẹo)
- Sao bữa nay tốt dị?
- thuốc chuột trong kẹo đó ăn đi
- Sớ.
- Ra về đợi anh ở cổng.
- vâng. Em thích anh
- ừ.
- Vậy anh có thích em không?
Mặc kệ tôi hỏi anh quay lưng bỏ đi. Tôi đứng ngơ ngác vài giây. Rồi tự mình cười cười. Khôi gọi tôi:
- Làm gì mà đứng ngơ ngác tự cười như con điên vậy?
- điên hồi nào? Nãy tao nói tao thích anh Khánh ổng ừ rồi tao hỏi có thích tao không ổng bỏ đi. Cho tao cây kẹo nữa nè.
- Rồi rồi. Ảnh thích mày rồi đó.
- đặt tên con tao là gì đây?
- về nhà vợ chồng hai người bàn hỏi tao chi?
- thôi dẹp đi. Xàm xí
- con này mày hỏi trước mà.
Tôi mặc kệ hắn bỏ vào lớp luôn. Ra về tôi đợi anh Khánh ở cổng. Được anh chở về vui quá chừng luôn. Đột nhiên anh hỏi :
- gần kiểm tra học kì rồi có môn nào cần anh ôn tiếp không?
Anh ơi em học đều đều không có môn nào gọi là yếu hết. Nhưng mà có cơ hội nói chuyện với anh ngu gì nói học tốt. Giả học giỏi thì khó chớ giả ngu chuyện dễ :))
- Em học hóa không tốt anh ôn giúp em đi.
- Cũng được. Nhưng mà anh không giúp được nhiều. Anh thấy tốt nhất là trên lớp em chịu tập trung nghe giảng đừng để hiện tượng rơi bút mất gốc  hóa xảy ra nhé! em cũng nên học nhóm với các bạn vậy dễ trao đổi hơn.
- dạ. Anh!
- hả?
- Anh có thích em không?
- Lo học đi!
- ờ
Về tới nhà tôi nhắn cho người bạn qua mạng của tôi:
- Bạn có đó không?
- Có đây.
- Bạn với cô gái kia sao rồi?
- mình nói mình thích cô ấy. Cô ấy bảo nên tập trung học chuyện đó tính sau. Nếu lúc đó mình còn thương cô ấy cũng không muộn.
- Y chan mình luôn. Sao lại khổ thế nhỉ. Bạn tính sao?
- Mì định làm như cô ấy nói tập trung học. Còn bạn?
- vẫn học vẫn theo đuổi nào anh ấy đồng ý thì thôi.
- si tình quá hé.
- hihi
- hôm nay có đăng stt không?
- ??
- À mình thấy mỗi ngày đều đăng stt nên hỏi dị.
- ùm. Sao bạn thích người đó vậy?
- mình cũng không biết.
-     -_-
- Bye nha. Mình học bài.
- Bye.
Lại theo thói quen đi đọc stt của người khác :
Mãi mới gặp được người mình thương
Đáng tiếc người lại chẳng thương mình
                                           [ St ]

Mãi mới gặp được anh nhưng đáng tiếc anh không thương em. Tự nhiên muốn tâm sự ban trưa với con Phương quá. Tôi liền nhắn tin cho nó:
- ê mày
- Gì ?
- nãy anh Khánh hỏi tao cần ôn giúp môn gì không ? Tao trả lời môn hóa. Ổng kêu tao nên học nhóm. Tao với mày học nhóm hé ^_^
- nghe cũng được. rủ Khôi nữa.
- mê trai
- Mày cũng vậy thôi. Mà tao thấy mày học hóa cũng được mà sao lại kêu anh Khánh ôn giúp môn đó.
- có cơ hội gặp mặt
- mê trai
- Giống mày thôi.
- ừa. Mà mai tao qua nhà mày chơi được không? Mai nhà tao có khách.
- Cũng được. Chiều nay ba má tao về quê rồi.
- ok la. Bye
- bye

~~~~~~~~~♡♡♡~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top