Chương15: Để lại trong em chút kí ức đẹp.


Mấy đêm liền đều mất ngủ, chẳng cách nào thoát khỏi hình ảnh của anh cả. Vì sao đã không còn cảm giác yêu thương với anh mà trong khi đó tâm trí lại toàn bộ là anh?
(Em vẫn thường hay dối lòng. Luôn cố chấp.)


Hình ảnh anh với nụ cười tỏa nắng đứng trước tôi, đưa tay về phía tôi giữa nắng mai của cuối hạ. Những hình ảnh ấy càng khiến trái tim với bao vết thương dày đặc chỉ vừa lành lại một xíu lại sâu sắt thêm một vết thương nữa, mà vết thương cuối cùng này như đã không cách nào lành được nữa.


Cố gắng mấy cũng không ngủ được cứ như vậy nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa ấy. Không còn cách nào khác đành phải lấy lọ thuốc ngủ liền nuốt một viên.
Vị đắng ấy vậy mà xoa dịu bớt đi sự chua xót trong tôi, giống như tàn dược cứu rỗi vậy.




Sáng dậy mệt mỏi rời giường lê thân vào nhà vệ sinh.

Mọi thứ đều đã ổn. Chỉ duy nhất mình tôi còn lạc giữa u tịch miên mang. Không biết cách thoát khỏi nó, cũng chẳng chấp được việc ngày ngày sống cùng nó.


Di động reo lên. Là anh gọi. Tôi cũng không ngần ngại cùng anh nói chuyện. Lời chia tay chưa nói nhưng lòng tôi đã sớm có quyết định. Vì vậy bây giờ đến ngày hẹn kia sẽ cùng anh nói chuyện bình thường. Đây sẽ là những kí ức cuối cùng về anh trong tuổi thanh xuân này.


"Em dạo này sao thế? Sao lại mấy ngày liền không đến trường. Có phải em có chuyện gì không?"
Giọng anh lo lắng cùng có phần khiển trách âm trầm vang lên.

Tôi cũng không ngần ngại mà nói dối với anh:

"Dạo này em không được khỏe. Với lại em ở nhà lại có thể khiến họ~  cảm thấy thoải mái hơn."
Tôi có ý nhấn mạnh từ "họ", giọng nói cố tỏ ra vô tư.


"Em có phải....."
Anh ngập ngừng rất lâu

"Hả em làm sao cơ?"
Tôi hỏi

.
"À không gì...vậy một lát anh ghé nhà em. Em nếu không khỏe cứ nghĩ ngơi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe."
Anh dặn dò

"Ừm". Trả lời xong liền ngắt máy.



Nếu trước đây anh nói với tôi như vậy thì tôi sẽ cảm động không thôi, sẽ vui biết bao nhiêu.
Còn bây giờ, không một chút ấm áp, chút ít cũng không có, giờ chỉ toàn là vị đắng chát.


Tôi lại không muốn nghỉ nhiều nữa liền đi ra ngoài. Thật ra là đi đến chổ làm thêm, đến đó để cố quên đi, nơi đó lúc nào với tôi cũng rất chung tình.

***   ***   ***   ***   ***

3h chiều tôi từ nơi làm thêm đi về, chị chủ hôm nay thấy sắt mặt tôi không tốt liền cho tôi về sớm.

Một mình đi giữa phố đông, đi giữa muôn người khiến tôi nhận ra một điều. Tôi thật quá cô đơn, cho dù có đứng giữa chổ đông để tìm chút ấm áp của hơi người thì tôi vẫn cảm thấy cô đơn.



Vì vậy nhanh chân chạy về nhà thôi. Tôi phải về nhà.(mấy thím ARMY chắc biết mà "You must come back home " tui là ARMY "





Đến cổng tôi liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc tựa lưng vào cổng rào. Anh đứng đấy đầu cuối xuống nhìn chăm chăm vào mặt đất, sao đó như nhận ra tôi trở về liền ngẩn đầu. Anh thấy tôi liền thẳng người tay cho vào túi quần ánh mắt dừng lại trên gương mặt của tôi.

Tôi nở nụ cười như thường lệ tiến phía anh đi đến, là nụ cười phổ thông chứ không còn là nụ cười tươi nhất mà lúc trước tôi dành cho anh.

"Anh đến lâu chưa" Tôi hỏi

"Anh vừa đến thôi".
Anh nói rồi ánh mắt quét từ đầu đến chân tôi sau đó mài kiếm liền chao lại.

"Em gầy đi nhiều như vậy sao?".
Giọng anh hơi cao hơn bình thương, anh đang giận sao?



Tôi nhìn anh cười trừ rồi mở cổng mời anh vào. Rót cho anh cóc nước, cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện.

Anh vẫn nhìn tôi, lâu sao mới nói một câu
"Em đã ăn gì chưa?"





"Em vẫn chưa, còn anh, đã ăn chưa?"
Tôi từ chiều qua đế giờ vẫn chưa ăn.

"Em chưa ăn thì sao anh ăn nổi"
Nói xong liền nở nụ cười đẹp đến tan chảy ấy, nhưng tiết quá tôi hết yêu nụ cười đó rồi.( nhà văn: nói vậy là lừa người lừa mình đó biết chưa)

Anh nói xong liền đi vào bếp của tôi. Sao một hồi tiếng động mở đóng cửa tủ liền truyền ra giọng không hài lòng của anh

"Em có phải mấy ngày nay nhịn ăn không? Trong tủ lại chả có gì. Em không tự chăm sóc mình như vậy. Sao này phải làm sao đây."
Anh nói tới đây tim tôi liền đau đến không đập nổi.

Anh nói xong lại tiếp tục loay hoay trong bếp một lúc. Lát sau mùi thức ăn truyền ra. Cũng rất nhanh anh đem ra cho tôi một tô cơm rang có rau xanh có trứng có cả lạp xường. Anh cũng chuẩn bị cho anh một phần rồi cả hai cùng nhau ngồi ăn.

Anh bảo tôi ăn nhiều vào còn chia cho tôi miếng trứng to ép tôi ăn hết.

Anh ngồi cạnh tôi, lúc này tôi mới nhận ra anh cũng đã ốm đi rồi. Chỉ ba ngày chưa gặp sao anh lại gầy như vậy. Anh cũng đang như tôi sao?

Không phải đâu.




Tôi không ăn nữa ngồi nhìn anh, anh đang ăn bị tôi nhìn đến ngượng ngùng ho khan hai tiếng

"Mặt anh dính gì sao?". Anh hỏi

"Không! Chỉ là muốn nhìn anh thêm chút thôi".

Phải mai này sẽ không gặp anh nữa vì vậy nhìn nhiều một chút để dù mai sao có quên đi những gì cũng sẽ không quên đi phần thanh xuân của tôi_ là anh.



Anh cười nụ cười có chút gượng gạo.



Cả. hai không nói nhiều chỉ lâu lâu đối thoại vài câu rồi ngồi đó.
Lúc anh về anh dặn dò đủ điều, dặn nhiều hơn bao giờ hết. Tôi biết vì sao anh lại như vậy, anh sẽ rời xa tôi về bên cô gái kia cho nên bản thân thấy co lỗi liền mấy ngày này quam tâm tôi nhiều thêm chút coi như bù đắp. Tôi không trách anh đâu. Tôi chỉ trách bản thân tôi quá đỗi dễ dàng xúc động để yêu đương mãnh liệt dù chỉ là đơn phương.

Đâu có gì đau hơn việc đếm ngược ngày kết thúc tất cả với người mà mình đã dành trọn thanh xuân để yêu.
Tôi đang trãi nghiệm nó đây. Cảm giác cũng không tệ lắm đâu
(Nhà văn: vậy cứ từ từ mà trãi nghiệm đi cô gái ạ.
Tiêu Tiệp: cô nhà văn tránh ra cho chị đây trãi nghiệm. Phiền phức
Nhà văn:*cuối đầu* em xin lỗi chị)



Lúc nhìn anh rời khỏi tôi vẫn giữ thói quen đứng nhìn anh, nhìn bóng anh lần nào cũng xa dần rồi biến mất không một lòng quay lại.
Nhưng lần này thì khác, lúc tôi còn đứng nhìn bóng lưng ấy thì anh đột nhiên dừng lại rồi quay lại nhìn tôi. Tôi ngỡ ngàng cũng đứng đấy nhìn anh, lần đầu tiên anh quay lại nhìn tôi.

Cả hai nhìn nhau rất lâu, chưa ai bước đi. Phải chi anh quay lại nhìn tôi nhiều hơn chút ở trước đây thì bây giờ tôi đâu lưu luyến cảm giác ấy. Nhưng muộn rồi không thể bên nhau được nữa, vì vậy tôi quay người đóng lại cách cửa. Sau cách cửa ấy tôi ngã gục. Nước mắt như vậy rơi nhanh ướt đẫm gò má, nước mắt này tôi không thể kìm nén được cho nên để nó cứ thỏa thích rơi vậy. Như vậy ổn hơn.

Tôi cứ như vậy khóc nức nở, khóc đến lý trí mơ hồ toàn là những hình anh vui vẻ cùng đắng cay của tôi và anh hòa huyện vào nhau tạo nên một mảng âm u, trầm lắng, cũng mang nhiều đau đớn.




***

Mấy thím à! Ta cầu vote cầu cmt...

Ta thỉnh các tỷ tỷ, ca ca, muội muội, đệ đệ ủng hộ ta nhiều một chút. Như vậy tâm tình hưng phấn thể trạng khôi phục ta lại viết ngày càng nhiều.

Cuối lời đa tạ cùng thân ái các vị!

À quên! Một chuyện quan trọng!
Đó là





Á há há ....á há há..... bị dụ.....


Hết r đó 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top