Chương1:Nơi này là em đơn phương anh

Quá khứ của tôi là chạy theo thứ tình cảm mà chính tôi tự tạo ra, không ai ngoài tôi biết ngay cả " anh" có lẽ cũng không biết. Tình cảm một phía ấy của tôi lúc ấy chỉ giống như một bí mật, không thể công khai lại càng không dám nói. Vì tôi sợ một khi đã nói ra thì vĩnh viễn cũng không thể bên Anh, cũng không thể tiếp tục làm bạn với nhau nữa. Vì vậy mọi thứ đều được chôn sâu trong thâm tâm này, nên chạy theo anh là đều tôi có thể làm.

Cứ mãi như thế cho đến ngày hôm nay tôi vẫn phía sau nhìn anh. Tình cảm cũng ngày càng lớn dần, không thể nói, cho nên mọi thứ tôi đều nhắn nhủ vào những trang giấy mong mọi thứ về anh có thể vơi bớt đi. Nhưng không được, mọi thứ về anh vẫn luôn không vơi đi mà ngược lại càng đong đầy, càng si ngốc hơn.

Hàng ngày nhìn anh nở nụ cười cũng đủ khiến tôi thấy hạnh phúc! Anh biết không nụ cười ấy  là ánh nắng của tôi!

Mỗi lúc tôi cùng anh bước chung một con đường thật sự là tôi rất vui, lúc ấy tôi chỉ mong con đường thêm dài hơn, mong sau mai này cũng sẽ được đi cạnh anh như vậy nữa.
Tôi thật rất thích lúc anh đưa bàn tay ấy vuốt mớ tóc mất trật tự khi vừa đạp xe đến trường, rất tự nhiên rất đẹp nha.
Lúc trước có một lần cùng anh dắt xe trên phố buổi chiều, cậu nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời rồi nói;
"Lãng mạn quá!"
Câu nói ấy của anh làm tôi không thực sự rất vui và nghĩ anh lúc ấy là nói với tôi, nhưng trái tim tôi lúc ấy sao cứ nghĩ đó là nói vậy thôi chứ đâu nói với mình!  Nhưng tôi vì sau đến tận bây giờ vẫn như in câu nói và hình ảnh đó.

Tôi đã nghĩ cứ yêu Anh như vậy cũng tốt, ít nhất được làm bạn thân của anh. Chỉ bên cạnh anh như vậy tôi cũng đã rất vui. Nhưng rồi mọi thứ đâu như tôi nghĩ, anh đã tìm thấy một nửa mà cậu mong đợi, anh đã đem lòng yêu cô ấy cô gái cùng lớp với tôi và Anh.

Anh yêu một người đã có bạn trai ư?  Anh là đơn phương cô ấy?  Người tôi đơn phương lại yêu đơn phương người con gái khác rồi. Tôi nên khóc hay cười đây. Tim tôi sao có thể chịu được đây.

Từ ngày ấy, tin nhắn của tôi và anh ngày càng ít đi, nếu có nhắn thì cũng kết thúc nhanh thôi. Vì anh đang dồn hết vào cô gái ấy mà. Tôi đã nghĩ rằng nếu anh yêu người khác thì tôi sẽ thành tâm chúc anh được hạnh phúc, nhưng rồi tôi đã không làm được. Quá ít kỉ đúng không?  Nói thì dễ mà làm thì khó, cho dù có cao thượng đến đâu con tim này vẫn đang rỉ máu, đang rất đau. Mọi thứ cứ quay tròn xung quanh những kí ức giũa tôi và anh, cứ quay tròn rồi càng lúc càng in đậm,  đậm đến nỗi tạo thành vết thương không thể lành.

Anh biết cô ấy đã có người yêu nhưng anh vẫn âm thầm yêu thương, anh vẫn cứ chứng tỏ tình cảm ấy. Bây giờ tôi không có cang đảm cùng cô ấy trò chuyện nữa vì khi có cô ấy anh sẽ cạnh bên cô ấy làm mọi thứ cho cô ấy cười, còn tôi thì giống như vật cảng giữa hai người.

Anh luôn nhìn cô ấy bằng ánh mắt rất khác, trong ánh mắt ấy hầu hết là yêu thương trân quý. Anh lúc nào cũng đi cùng cô ấy nhìn rất giống như các cặp đôi đang yêu vậy. Như vậy lòng tôi càng thêm đau, càng thêm chua xót nhưng bên ngoài tôi vẫn giữ vẻ mặt  vui cười, không quan tâm. Mà có ai biết những lúc nhìn anh trao cô ấy ánh nhìn yêu thương cùng nụ cười ngọt ngào ấy là tôi chỉ muốn chạy tìm nơi nào để khóc hay thét lên cho anh biết: người yêu anh là em. Em yêu anh rất nhiều.
Nhưng qua bao nhiêu thì tôi cũng chỉ âm thầm rơi nước mắt, tự nhủ:'Chỉ cần anh vui vẻ hạnh phúc là được'. Nhủ lòng như thế rồi tiếp tục khóc anh à, người tôi yêu à.

"Yêu một người là si ngốc xem họ là cả nguồn sống. Cho đến khi họ yêu ai khác thì trước mặt họ lúc nào cũng mỉm cười, đến khi không có ai lại tự tay lao nước mắt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top