chương 36: Người đến là duyên
"Trăng rất sáng, sáng nhưng lại vô ích.
Em yêu anh rất nhiều, biết rằng là vô ích nhưng vẫn yêu "
____________________________
Tiêu Tiệp mắt ngắn lệ nhìn màng hình nhấp nháy hiện thị tên Manh Ngôn... Cô thoáng nghi vu vơ rồi cũng nhanh chống gạt nhanh nó...Cô nhắt máy...
Đầu giây bên kia là giọng nọi trầm ấm nhưng lại không thể hiện cảm xúc..trầm ấm nhung lãnh đậm.
"Xin lỗi đã làm phiền vào lúc muộn thế này"
"À...không sao! "
Giọng nói khàn đục đi vì khóc của Tiêu Tiệp khiến người nào đó âm thầm hít sâu .
" Cô Tiêu còn thức chứ..Chị Mina có nhờ tôi chuyển cho cô vài thứ..Cô tiện chứ?"
"À được chứ, phiền anh rồi"
" Vậy cảm phiền đợi tôi".Mạnh Ngôn nói xong liền nhanh chóng cúp máy, sau đó mở cửa bước nhanh về phía phòng cô.
Đầu óc Tiêu Tiệp mơ hồ nên không suy nghĩ nhiều liền nhanh chống chỉnh lại tâm trạng rối bời cùng vẻ mặt đau Thương.
Phải cô luôn rất giỏi che giấu cảm xúc cũng như rất giỏi tạo cho bản thân vẻ ngoài mạnh mẽ kiên cường.
Tại sao lại tự cho mình rất mạnh mẽ vậy cô gái?
Tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Tiệp hít một hơi rồi nặn ra rụ cười bước ra mở cửa.
Ngoài của Mạnh Ngôn một thân cao lớn dưới ánh đèn của khu kí túc xá càng làm nâng thêm dáng vẻ đáng để người khác nương tựa cùng ỷ lại.
Ánh đèn phía sau hắc lên người anh những ánh sáng dịu nhẹ mông lung, anh lúc này như đấng tối cao vậy.
Mở cửa Tiêu Tiệp nở nụ cười với anh, cũng lịch sự cố ý đứng nép một bên ngỏ ý mời anh vào ngồi.
Mạnh Ngôn nhìn cô đôi con ngươi màu hổ phách chớp đọng rồi nhanh chống ngôi phục vẻ lạnh nhạt.
"Chị ấy nhờ tôi đưa em".
Nói xong đưa đến trước mặt cô một cái hợp caton cỡ trung, khóe môi bạc vậy mà mỉm cười vẻ dịu dàng trong vô thức. Anh cưng không biết bản thân lại như vậy.
Tiểu Tiệp nói tiếng cám ơn anh.
" Thật phiền Anh quá. Cám ơn Anh ."
Đưa tay nhỏ gầy nhận lấy chiếc hợp.
Nhiều lúc cô nhận thấy ấm áp đến lạ thường khi ở cạnh anh. Cảm giác ấy rất khó tả như bạn giữa mệnh mong tuyết trắng nhận được một cái ôm nhẹ.
Ngẩn đầu nhìn Anh ánh mắt trong veo nhưng mang theo tia buồn không thể che giấu bị ánh mắt anh hút lấy, ánh mắt anh như sâu thẳm trong nhìn rõ.
Cô thôi nhìn anh.
Mạnh Ngôn nhìn lên ánh trăng đã lên cao quay đầu nói với cô.
" Khuya rồi, em nên ngủ sớm đi. Đừng quên ngày mai có buổi thuyết trình quan trọng. Đến trễ tôi phạt em!"
" Ngủ Ngon"
Nói rồi không đợi cô kịp phản ứng nhanh chống bước chân sải dài trở về phòng.
Tiêu Tiệp đại não lúc này phân tích xong điều anh nói cười khổ. Cô quên mất mai lại có chuyện quan trong, xém nữa lại quên.
Đóng cửa, đi đến bàn nhỏ Tiêu Tiệp mở ra hợp caton, bên trong là một quyển sách.
Cô cũng rất thích sách nha.
Tiêu Tiệp muốn ngay lặp tức mở ra nhưng lại nhớ đến ngày mai đành cất đi tắt đèn đi ngủ.
Ánh đèn bên phòng cô tắt ngúm, đèn phía ban cô cũng vậy.
Mạnh Ngôn bên kia lẳng lặng nhìn qua.
Anh ngắm nhìn đường phố phía dưới cảnh dưới ánh trăng mong lung lạnh lẽo như tâm anh lúc này vậy.
Từ ngày gặp cô,nhiều chuyện anh đã không thể kiểm soát, đến cảm xúc cũng vậy.
Lúc nảy nhìn thấy cô trong phút chốc từ bi thương nhất tự mình cố nén nở nụ cười. Từ anh mắt ngập nước trở thành kiên cường đến đáng ghét.
Anh lúc ấy không hề cảm thấy tốt ấy mà khi nhìn vào nụ cười của cô lại trâm trạng trùng xuống dịu đi. Lúc âu anh chỉ muốn cô mỉm cười như vậy.
Nụ cười vô ưu như thế.
Em vì sao lại như thế, Anh biết em yếu đuối lắm, cho nên cô gái nhỏ à. Anh cho em mượn vòng tay này.( Lời của tg k phải của a Ngôn nha)😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top