Chương 35: Khăn Tay
Ấn sao cho Min nhá...
Kamsa.....
*** *** *** *** *** ***
"Nếu sau lưng em không có ai chống đỡ thì...mặc dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể để bản thân em ngã xuống."
Mạnh Ngôn lúc ấy nhìn bờ vai nhỏ kia đang yếu đuối run lên từng nhịp lại nhìn mái tóc kia che phủ đi những giọt ngọc bi thương ấy càng làm cho tận sâu tâm can đã nguội lạnh lan tràn, những nhói đau mà chính anh chưa hề nhận biết được, nó chỉ nhẹ nhàng nhen nhói nơi sâu thẳm....
Anh nhìn cô gái ấy lại nhìn dòng người ngoài kia trong lòng lại thầm nghĩ: con người thật sự còn đáng sợ hơn cả loài dã thú.
Bạn sống trong một cộng đồng đông đúc có cảm thấy bản thân có một chút gì đó ấm áp của tình người không? Hay mỗi người trong chúng ta là một thực thể tách biệt trong cái xã hội đông nghẹt này! Sẽ chẳng ai quan tâm đến những người xung quanh cả. Họ chỉ sống cho riêng họ.
Nếu một ngày bạn mang phiền muộn hay phải chịu đau khổ nước mắt không cầm nổi suốt một đêm rơi xuống bờ mi...
Nhưng sáng hôm sau bản thân bạn sẽ thấy đước sự cô đơn quây kín khi thành phố bạn đang sống vẫn yên ắng như mặt hồ...cho dù đêm qua bạn đã khóc đến thương tâm.
Cuộc sống là vậy nếu có thể hãy đừng rơi nước mắc trước mặt họ. Vì kết quả sau đó sẽ khiến chúng ta cảm thấy chúng ta lạc lỏng đến bao nhiêu.
Mạnh Ngôn trong đầu suy nghĩ đến tận nơi mây xanh nào đó ánh mắt như cũ nhìn cô gái kia. Cô gái, đau thương như vậy mà chỉ có mình em gánh lấy thôi sao?
Di động nhẹ rung Mạnh Ngôn dời mắt khỏi bờ vai kia đứng lên ra về lúc đi ngang gốc kia đã vô thức đem chiếc khăn tay của mình đặc lên bàn.
Anh cũng không ngờ bản thân lại hành động như vậy!
Sau đó trên đường đến sân bay trong đại não vẫn là hình ảnh ưu phiền của cô gái ấy. Ngồi trên máy bay giữ màng đêm anh vẫn như vậy nhìn thấy hình ảnh cô gái ấy. Đến tận sau này cũng vậy, khi một mình nhìn ngắm đêm đen anh lại vô thức nhớ đến.
Tận đến ngày anh nhìn thấy dáng người cùng chiếc khăn ấy anh mới cảm thấy vơi bớ đi phần nào mong mỏi! Mà cái mong mỏi ấy chính anh còn chưa nhận thấy.
Ngày anh gặp Tiêu Tiệp anh đã cảm thấy có gì đó quen thuộc, trong lòng anh hoài nghi đến tột độ. Rồi giống như hiểu được anh ngày hôm ấy định mệnh đã cho anh nhìn thấy chiếc khăn ấy.
Mọi chuyện như được sắp đặt trước. Người đến là duyên... Nếu người đến sai thời điểm thì lại là nghiệt
Mạnh Ngôn thôi nhớ về ngày mưa bão ấy. Ngày đầu tiên anh quan tâm đến một người xa lạ, lần đầu tiên anh lo lắng đến nỗi gọi cho cô chiếc taxi.... Cũng là lần đầu anh thấy bản thân day dứt.
Tất cả những cảm xúc dành cho một người xa lạ lại khiến anh nao lòng, khiến anh tiếc nhớ.
Rồi trong màng đêm ấy, mỗi con người sống trong một thế giới riêng của mình. Ánh trăng long lanh nhưng lạnh nhạt ấy lại đang hòa chung tất cả cảm xúc ấy.
Một bên là đau thương là hồi ức bi thương về quá khứ rồi nơi ấy nước mắt dưới trăng sáng nhẹ nhàng nơi gì mà chảy xuống.
Một bên quấn theo kí ức của người khác mà tâm tư như bị nắm chặt, chặt đến khó chịu đến nỗi không thể xem nhẹ. Rồi đem tất cả cảm xúc của người ấy từ lúc nào để trong lòng.
Mạnh Ngôn nhìn đến cô gái kia ngồi đấy khóc nức nở khiến anh thật không biết làm thế nào cho vừa. Thật rất muốn đến ben cạnh ôm lấy tất cả đau thương của cô.
Anh bước tới gần hơn nơi ban công bên cạnh bàn tay to lớn nắm lấy thành ban công đem sức nắm lấy. Thật không biết nên làm sao.
Lấy di động Mạnh Ngôn nhanh chống bấm số rồi rời khỏi ban công....
Phía bên đây Tiêu Tiệp cuối cùng cũng ngăn được nước mắt cô lại nhìn ngắm trăng sáng nơi phía xa trong lòng trầm xuống . Ước gì cô sẽ được đêm nơi xa xôi đó, sẽ không đau như nơi này.
Rồi lúc một suy nghĩ vừa hiện lên thì tiến di động vang lên. Tiêu Tiệp đứng dậy nhanh chống đi vào .
Là Mạnh Ngôn....anh sao h này lại gọi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top