Chương 34: Moonlight (2)

Từ nay Min sẽ đổi ngôi kêt trong truyện nha.
Tại nếu cứ để cho Tiêu Tiệp kể lại thì miêu tả sẽ không chi tiết văn phong cũng k hay với lại k trôi trải, vậy Min sẽ người kể nha.

***   ***   ***   ***   ***   ***

Tiêu Tiệp ánh mắt hướng ánh trăng trên cao kia nhìn xa xăm, ánh tranh của tiết thu như mang theo chút lạnh bao trùm khắp cả trời đêm tĩnh mịch. Vầng sáng trắng giữa trời thu ngoài phần lạnh lẽo nhưng lại là soi rọi khắp nơi bằng thứ ánh sáng trong trẻo. Không khí như cô đọng khi Tiêu Tiệp đứng lặng nhìn ngắm thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy.

Tiêu Tiệp hít một hơi đầy lòng ngực toàn là khí lạnh thanh mát, cô lại nói với bản thân sao lại hay suy nghĩ về những thứ đã qua nhiều như vậy, cô lại tự trách bản thân vì sao cầm lên được lạu không thể bỏ xuống được. Cô,mềm yếu vậy sao?



Thu lại ánh mắt nhuốm đầy ánh trăng thanh lạnh cùng với nỗi ưu phiền chất chứa đang cùng hòa trong đôi mắt phủ đầy sương trắng, cái đẹp cùng bi thương ấy hòa vào nhau tạo nên một nét đẹp ưu nhã đến khó mà tả được.



Tiêu Tiệp bước đến phía ban công trong tay còn cầm theo một lon bia lạnh, cái lạnh ấy từ bàn tay từ lâu đã lạnh thắm sâu vào tận tâm hồn cũng muôn phần giá rét.

Ngồi xuống bàn nhỏ nơi đặc những chậu hoa vừa mua được lúc sáng Tiêu Tiệp chậm rãi uống từng ngụm bia kia, từng chút từng chút nuốt xuống như đang nhờ hơi men kia nhấn chìm mọi đau đớn trong lòng.

Cô nhớ đến những ngày tháng được nói là đẹp nhất ở tuổi 17 thanh xuân nồng nhiệt cũng là tình đầu thuần khiết không vấy bẩn.

Năm 17 cô đang điên cuồng yêu một người, 17 tuổi cô hiểu thế nào là biết hạnh phúc vì hạnh phúc người kia có được, 17 tuổi cô hiểu thế nào là nụ cười hạnh phúc. Tuổi 17 của cô  vui buồn lẫn lộn mọi thứ như thủy triều cuốn đi những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ ấy chỉ duy nhất nỗi buồn là được sóng gió cùng nhau khắc sâu nơi con tìm đã chằn chịt nhưng vết sâu nông.

Năm bạn 17 đã trãi qua những gì? Đã từng xem một ai đó là lẽ sống chứ? Đã từng ngược nắng ngược gió để được nhìn ngắm bóng lưng người đó chứ? Đã yên lặng trao đi những yêu thương đến người bằng nhũng cánh phượng lả tả rơi xuống nơi góc sân chứ? Cũng đã từng rơi nước mắt khi biết người ấy yêu người khác nhiều như bạn yêu người ?

Rồi tất cả của tuổi 17 ấy của chúng ta đều rất 'sâu đậm'.

Nhưng chúng ta ai rồi cũng lớn! Khép lại quyên nhật kí ấy đi, ta cùng nhau trưởng thành sau cái tuổi 17 ấy!

Tiêu Tiệp đưa những ngón tay lạnh vuốt ve những chiếc lá nhỏ cô tự hỏi những chiếc lá này bây giờ có lạnh không,lạnh như cô vậy có thấy cô đơn không?

Một cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh nhàn nhạt ngang qua Tiêu Tiệp ngang qua đôi vai thanh mãnh, ngang qua làn tóc khiến chúng tung bay.


Tiêu Tiệp ngồi đấy yên tĩnh ngắm nhìn mảnh trăng treo trên nền đen thăm thẳm. Cô ngồi đấy tựa như một tiểu nữ tử trong các bức họa phong thái tuy an nhiên nhưng ánh mắt lại lộ qua mâu quang trầm lắng khiến ai nhìn cũng phải tự hỏi: vì sau lại đau thương đến thế?

Tiêu Tiệp lúc ấy chẳng hề biết phía bên kia một ánh mắt mang theo suy tư đang nhìn cô từ nãy đến giờ, vẫn chưa chớp mắt dù chỉ một lần cứ như vậy đem cô thu vào ánh mắt sâu thẳm như đây biển ấy nhìn cô.

Mạnh Ngôn thân người cao lớn đứng dựa vào bức tường trắng ánh mắt thâm trầm nhìn cô gái bên kia trong lòng không hiểu vì sao lại phiền muộn không ít.

Giữa ánh trăng đêm lạnh cô gái nhỏ ấy lại khiến người ta có cảm giác như cô như vậy giữa thành phố náo nhiệt mà lại đơn độc đến lạ thường.

Mạnh Ngôn nhìn Tiêu Tiệp đang thất thần nhìn mặt trăng thanh lạnh dang người nhỏ bé đứng bất động anh mắt hàm súc ưu buồn khiến anh tâm cang không thể không khỏi khó chịu.

Cô ấy vì cái gì trước giờ đều như vậy ưu phiền chất chứa đến mức đêm tối mới dám để lộ?

Mạnh Ngôn nhìn cô đưa ngón tay thon nhỏ hẹ nhàn vuốt vẻ chúng ròi nói cái gì đoạn không nghe rõ vì cô nói thật sự rất nhỏ.

Anh mắt ấy chứa đựng những cảm xúc đang xen nhau vừa rõ ràng lại mơ hồ khó đoán.
Mạnh Ngôn đầu mài khẽ nhíu khi anh nhìn thấy bả vai nhỏ bé ây một thoáng run run.

Cô ấy là vì cơn gió kia vừa qua lạnh hay làm..cô ấy đang khóc?

Mạnh Ngôn bước thêm một bước muốn nhìn rõ Tiêu Tiệp.
Lúc này cô đã cúi đầu xuống mái tóc che đi khuôn mặt, đôi vai vẫn như vậy nhẹ run. Mạnh Ngôn thật muốn nói gì với cô nhưng không thể thốt nên lời nào, anh nhìn thấy bàn tay để trên bàn cô nắm chặt...Lòng dạ anh như bị bàn tay ấy bóp chặt lại đau lòng nhìn cô như vậy.

Mạnh Ngôn lại nhớ đến lần trước gặp cô.

Một ngày bình thường anh đi đến quá nhỏ nh yêu thích tìm một góc khuất ngồi xuống nhắm nháp ly Americano nóng ấm lắng nghe bài ballad da diết. Trong lúc anh đang nhìn ngắm phía ngoài kia thì bắt gặp một anh mắt khiến anh không thể nào quên được. Cô gái ấy một thân váy lam nhạt dáng người nhỏ nhắn mảnh mai lắng trắng gương mặt thanh thuần khiến cô tựa như thiên thàn nhưng đôi mắt ấy lại hòa toàn khác, đôi mắt ấy chứa đựng một màu xám xịt của bầu trời sắp mưa lại mang vẻ bi thương đến tột cùng những xúc trong đôi mắt ấy anh nhận thấy rất nhiều? Có lẽ cô gái đã gặp phải chuyện gì đó rất buồn thì phải.

Rồi cô ấy tìm sến nơi góc phòng giống anh ngồi xuống rồi ngồi đấy im lặng...rất lâu anh thấy dôi vsi cô gái kia rn lên bần bật cô khóc trong im lặng không một tiếng thút thít gương giờ đang lắm lem nước mắt đã bị máu tóc đen kia che phủ......



Vote cho Min đi mà,đừng đọc chùa nha tâm huyết của Min mà... Bấm sao vàng nha ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top