Chương 33: Moonlight
"Đối với tôi , anh là mối tình đầu.
Tình đầu không phải là người đầu tiên tôi hẹn hò, không phải là người cùng tôi trao nụ hôn đầu như tôi vẫn thường nghĩ.
Tình đầu là khi tôi biết yêu thương một người bằng tất cả những gì mình có, là khi tôi đi đâu cũng muốn sẽ được gặp anh, là khi ăn gì đều muốn anh ăn cùng, là khi đêm xuống luôn muốn anh có ở bên cạnh, là người vô thức tôi lúc nào cũng nghĩ tới, là khi tôi đau nhưng vẫn không muốn buông, là khi tôi cạm chịu tất cả đau đớn tổn thương trong tình cảm để anh được hạnh phúc, là khi tôi làm những gì điên rồ nhất vì anh.
Anh đã từng là cả một tương lai mà tôi đã định sẵn. Nhưng chủ là đã từng thôi anh à..."
#IG: ngontinhfanpage
**** **** **** **** ****
Những gì về quá khứ tôi chưa từng quên đi chỉ là xếp lại những vui buồn ngày ấy cất vào ngăn kí ức nhỏ, xem chuyện của tôi à anh ấy là một câu chuyện đẹp. Phải, đã từng rất đẹp.
Hiện tại vẫn đọc thoại rằng bản thân đã khôn nhớ đến nữa đã xóa đi anh ấy nhưng lại mỗi khi nhìn thấy mưa đều nhớ đến anh ấy, cũng vô thức tim đập mạnh khi nhìn thấy những gì anh ấy thích. Cũng nhiều lần vì nhớ giọng nói của anh đến nỗi rơi nước mắt.
Có cố quên cũng không quên được anh ấy. Có cố để kí ức ngủ yên những mỗi khi chợp mắt lại toàn là ác mộng.
Bản thân tới cuối cùng vẫn không thể nào buông được anh. Anh, mối tình đầu khi tôi 17.
**** **** **** **** ****
Tôi im lặng đi cùng Mạnh Ngôn về KTX, Mạnh Ngôn dáng người cao lớn bên cạnh càng khiến tôi cảm thấy mình cô đơn và nhỏ bé.
Mạnh Ngôn có vẻ thiên về nội tâm nên rất ít khi thấy anh bày tỏ cảm xúc ra ngoài một cách rõ rệt, vẻ ngoài lạnh lùng thêm chút bất cần nên lúc nào cũng cảm thấy Mạnh Ngôn rất khó gần, anh cũng rất ít bắt chuyện với người khác.
Im lặng được phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.
Tôi nhanh chống xem thì là Minata gọi.
"Rin à chị có lẽ tới hơi muộn..."
Giọng chị mang theo vẻ mệt mỏi. Chắc chị bận.
"Không sao đâu chị, em sẽ đợi chị. Nếu chị bận thì để buổi khác"
"Chị xin lỗi , vậy buổi khác chị đến, em và Hatake cứ ăn đi. Chị xin lỗi em"
"Dạ, không có gì mà chị. Vậy tạm biệt"
"Ưng, tạm biệt"
Tôi lại bỏ di động vào túi sách, quay sang Mạnh Ngôn nói.
"Chị Minata có vẻ bận nên không tới được"
"À, vậy thì để hôm khác vậy"
Mạnh Ngôn nói khóe mắt còn đang nhìn về hướng tôi bạc môi mỏng vẽ lên đường công nhẹ.
Tôi chao mày, cũng không hiểu Mạnh Ngôn nghĩ cái gì cũng mỉm cười nói câu khách sáo hiện anh lại hôm khác.
Như vậy phòng ai nấy về.
Tôi tắm xong thay một bộ đò thoải mái nhất, đi xuống bếp lại thấy một bàn thức ăn cũng hơi buồn, chắc một mình phải ăn hết đống đồ ăn này thôi.
Cũng chả biết làm gì tôi liền đem mấy chậu hoa ra ngắm nghía. Rồi cũng đem chậu cây và hạt giống ra ban công chuẩn bị trồng chúng.
Sau một lúc mọi thứ đã xong chậu cây giống nhỏ đặc mơi ban công nhìn hơi lẻ loi nên liền tính ngày mai mua thêm vài chậu hoa nữa về để cùng.
Vào nhà gọi cho mẹ ở nhà một cuộc rồi lại gọi cho con bạn thân một cuộc. Mẹ vẫn cứ dặn dò bản thân phải biết tự li không nên để bị bệnh. Còn nhỏ bạn thân thì đầu tiên là nghe nó chửi bới cằn nhằn sao không nhanh gọi cho nó lại còn nhằn cái cụ đi gắp như vậy, nhưng cuối cùng nó lại nhẹ giọng an ủi tôi.
Bạn thân tôi vậy đấy, cái gì xảy ra đầu tiên nó sẽ chửi cho một trận sau đoa thì lại nhẹ nhàng thận trọng an ủi. Tô và nó cứ ngồi luyên thuyên này nọ, nó vẫn nói mấy chuyện khiến tôi cười nghiêng ngả, vẫn hay trêu chọc cho tôi cười. Tôi biết người bên tôi vẫn chỉ có nó.
Ngắt máy tôi buồn chán nên xuống siêu thị ngay dưới KTX để mua đồ lặt vặt mặt dù trong đầu chẳng biết muốn mua gì.
Dạo quanh các kệ hàng rorooif chân cũng dừng lại trước một kêu bán bia. Vậy là mua liền vài lon.
Trở về cũng đã hơi trễ, phía khung cửa sổ liền nhìn thấy được ánh trăng soi rọi, ánh trăng mờ ảo tỏa sáng trên nền đen càng trở nên huyền ảo....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top