Chương 30: Hoàng Hôn




Dành cho Zen_My94


Cùng Mạnh Ngôn về đến KTX thì cũng đã 2 giờ chiều cho nên cũng nhanh chống làm vài món ăn đơn giản để tối nay mời Minata cùng Mạnh Ngôn thay lời cám ơn họ đã giúp đỡ.

Không nấu quá ngon nhưng tay nghề thì cũng xem là tạm được vù lúc còn ở Việt Nam bản thân sống tự lập chuyện cơm nước cũng đã tự làm rất lâu, cho đến giờ cũng coi như xó thành tựu.

Mọi thứ được nấu xong chỉ cần tối nay hâm lại liền dùng được.
Nhìn đồng hồ thấy thời gian hẹn với Mạnh Ngôn đến trường cũng đến nên liền nhanh chóng thay bộ đồ mới.

***   ***   ***   ***   ***   ***

3giờ Mạnh Ngôn đúng giờ đã đến tôi cũng nhanh chống khóa cửa lại rồi đi cùng.

Trường Đại Học của tôi cũng gần KTX nên đi bộ cũng rất nhanh tới vù vậy tôi và Mạnh Ngôn cũng không gắp quá vừa đi vừa trò chuyện.

"Sau này học xong Tiêu định lại đây chứ?"
Mạnh Ngôn vừa đi vừa hỏi cũng không nhìn,ánh mắt cao lãnh vẫn như vậy tùy hứng nhìn về trước.

"Cái đó tôi vẫn chưa quyết định, vậy còn anh Mạnh?"
Tôi cũng thuận tiện hỏi.

Mạnh Ngôn vẫn thần thái lạnh nhạt tùy ý ấy bước đi khi nghe tôi hỏi bộ dáng hơi trầm ngâm,lát sau mới trả lời:

"Tôi sẽ lại, chắc vậy!"
Mạnh Ngôn quay sang nhìn tôi rất nhanh rồi lại như cũ ung dung ngắm nhìn phía trước.
" Tiêu đã quen với khí hậu đây chưa?"
Giọng nói tuy không mang cảm xúc mà chỉ tựa như thuận thể hỏi han của Mạnh Ngôn cũng làm bản thân bất ngờ.

"Vâng, cũng dần quen rồi"
Tôi cũng như vậy trả lời một cách tự nhiên.

Cả hai sau đó cũng nói thêm vài câu thì cũng đã đến cổng trường Đại Học.
Nhìn rừ ngoài vào trường rất rộng với nhiều gian phòng được dành riêng cho mỗi chuyên ngừng.

Chúng tôi bước vào, hôm nay cũng có rất nhiều học sinh đến trường để cùng nhau làm bài luận hoặc báo cáo gì đó.

Khi đi vào khuôn viên Mạnh Ngôn cũng được chú ý.

"Tiền bối Hatake"
Nói xong nghiêng người chào hỏi cũng quay sang tôi nghiêng người tôi cũng theo phép tắt đáp lại.

Mạnh Ngôn giới thiệu cho tôi về các giang phòng rồi cả thư viện hay nơi để tự học. Rất tận tình và cặn kẽ.

Có vẻ Mạnh Ngôn rất được lòng đàn em phía dưới khóa cho nên nếu gặp liền được ưu ái chào hỏi. Nữ sinh thì xinh đẹp ánh mắt nhìn anh như nhìn nam thần, còn nam sinh thì lại là kính trọng cùng ngưỡng mộ.

Dạo hết cả khuôn viên trường sau đó Mạnh Ngôn cũng dẫn tôi đến phòng học nơi lớp tôi sau này sẽ học nằm tận tầng 4.

Vào lớp đã thấy có rất nhiều đồng học đang ở trên lớp. Thấy Mạnh Ngôn đều lên tiếng chào hỏi. Tôi cũng hướng họ cúi chào.

Mạnh Ngôn giới thiệu.

"Đây đồng học mới, sau này sẽ cùng lớp với các bạn"

Bên dưới thì vang lên tiếng ồ rồi à.

Tôi cúi người góc 45 độ sau đó tự giới thiệu.

"Xin chào! Tôi học sinh mới, tên tiếng Nhật Rin. Mong mọi người chỉ giáo. Hân hạnh làm quen"

Các bạn học cũng không quá khó gần nhưng cũng có số người chắc có lẽ không quan tâm lắm chỉ chú ý làm việc của bản thân.

Lớp của tôi tổng số làn 25 người nhưng ở đây liền không đủ.
Người Nhật có Trung cũng có và hình như chỉ có khoảng 8 du học sinh người Việt. Sau một hồi chào hỏi tôi cũng làm quen được rất nhiều bạn. Cũng có một số đồng học hình như không muốn làm quen nên tôi cũng ngại chào hỏi.

Nhưng lát sau tôi mới phát hiện ra hình như chỉ có tôi ở KTX kia đa số các bạn học đều là KTX ở trường.

Trong nhón bạn là du học sinh người Việt như tôi đều rất hòa đồng rất nhanh liền trò chuyện rồi trao đổi email của nhau các bạn khác cũng vậy rất nhiệt tình
Cho nên cũng không cảm thấy bản thân mình quá tách biệt.

Sau một buổi ở trường học tôi liền cùng bạn mới quen chia tay đi về. Lúc nảy Mạnh Ngôn nói anh cần đi gặp giáo sư nên sẽ đợi tôi ở cầu than.

Tôi cũng vừa xuống cầu than liền thấy Mạnh Ngôn nên nhanh chống đi về. Tôi cũng tranh thủ gọi cho chị Minata nhưng lại nuông bắt máy cho nên liền lát nữa sẽ gọi.

Lúc tôi bỏ di động vào túi liền nghe tiếng Mạnh Ngôn

"Bạn học ổn chứ?"

Tôi cũng nhanh trả lời

"Dạ vâng, cũng khá nhiều đồng học nhiệt tình.
À tôi vũng chưa biết anh Mạnh Học lớp nào?"

Nghe tôi hỏi Mạnh Ngôn anh mắt nhìn tôi sau đó nói
"Chúng ta cùng lớp"

Tôi bất ngờ nhìn anh lúc trước anh nói hơn tôi một lớp mà.
Dường như hiểu rõ suy nghĩ của tôi Mạnh Ngôn liền nói

"Tôi làm trợ cho Giáo   nên học cùng. Cũng vừa Trưởng của lớp. Lớp 5người năm 2, chia ra để hướng dẫn các em sau này đi thực tế cũng như  làm một số bài phải đi xa để lấy tài liệu"

Mạnh Ngôn chậm rãi giải thích cho tôi. Tôi nghe anh nói ngưỡng mộ nhiều hơn là bất ngờ, cũng đã hiểu vì sao Mạnh Ngôn lại được nhiều nữ sinh  yên mến đến vậy.

Ngoại hình bảnh bao và thu hút, học giỏi tuy không biết gia thế anh thế nào nhưng chỉ cần 2 điều đầu tiên cũng khiến các cô gái đổ gục rồi.

Tôi dừng lại nhìn Mạnh Ngôn
"Vậy anh tiền bối rồi! Xin tiền bối chỉ  giáo!"
Nói xong liền góc 45 độ cúi xuống, thật vậy Mạnh Ngôn là tiền bối rồi.

Tôi nhìn Mạnh Ngôn thì lại thấy ánh mắt anh có gì đó ngỡ ngàn cùng với một tia khó diễn tả nhưng rồi cũng nhanh chống biến mất thay vào đó là chút vẻ lạnh lùng. Nhưng khóe môi Mạnh Ngôn lại cong lên một đường nhỏ, anh nói

"Không cần như vậy ! Gọi huynh được rồi!"
Lần này giọng nói anh nghe được liền có chút ấm áp hơn thường ngày.

"Dạ...vâng"
Tôi khẽ đáp

Tôi cùng Mạnh Ngôn bước đi trên phố dưới chút nắng màu hoàng hôn nhẹ nhàn chiếu xuống.

Là hoàng hôn!🌇
Nhìn đến anh hoàng hôn đỏ rực lại nhớ đến đến ánh hoàng hôn năm đó cùng người kia dẫn xe cùng đi cùng trò chuyện cùng ngắm nhìn hoàng hôn.

Giây phút nhớ lại trái tim lại thắt lại dường như đang đau đớn lắm khi đã cố chôn vùi đi những đoạn kí ức có người kia nhưng mỗi khi vô tình nhìn những cảnh vật quen thuộc lại mạnh mẽ bung ra một cách không thể nào kèm lại được.

Ánh mắt lưu luyến ánh hoàng hôn mĩ lệ càng ngày càng đỏ rực nhưng trái tim lại đau quá đành dời mắt đi không nhìn thêm nữa.
Lúc ấy cũng không biết có một ánh mắt chứa đựng mâu quang thâm trầm khó đoán lặng lẽ nhìn tôi rồi lại nhìn vế phía hoàng hôn kia buông tiếng thở dài.

****   ****   ****   ****   ****

Chào mấy gái thân ái của #bạnTrang nhá. Nói thật tui thấy lỗi cùng khi đã lâu như vậy k đăng chương mới.
K bt nói s lun....Thành thật xin lỗi. Tui sẽ cố gắng đăng đều đặng

Cám ơn Zen_My94 và các cô đã ủng hộ truyện của #bạnTrang kamsamiata ariatou xia xỉa ...cám ơn vì đã lun ủng hộ mình nhé.

Lời cuối mấy cô có thấy truyện nhạc không? Góp ý giúp tui vs nha cứ còm mân nhiệt tình vào nhoa.

Mấy cô là động lực đó.

(Lời thì thầm của Trang) mấy cô ơi truyện cũng đến ch32 rồi mà chưa được 100 vote nữa😖😖😖
Mấy có toại nguyện ta đi, ta chỉ ước mơ ít thôi (lần s ta sẽ ước nhìu 😉😉)

Túm lại cám ơn rất nhìu 😍😻❤💓💕💖💗💚💜💝💞💟👏🙌🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top