CHƯƠNG 3: CÀNG NGÀY CÀNG XA ANH (2)
Mọi thứ như vậy cứ theo vòng tuần hoàn mà tiếp diễn. Còn tôi vẫn phải sống rối rắm trong cái tình cảm tôi tự tạo ra.
Sau ngày gặp Anh hôm đó tôi luôn cố gắng không đối diện với Anh, vì tôi sợ lắm, sợ nhìn thấy anh rồi mọi thứ tôi cố gắng buông bỏ sẽ vô ích. Anh dường như đã ổn hơn rồi, trên môi anh bây giờ vẫn là nụ cười như ánh dương ấy. Còn tôi, vẫn chưa ổn chút nào. Ngồi cùng lớp với anh nhưng cảm giác sao quá xa cách, rất xa. Giữa tôi và anh là một vách ngăn trong suốt, có thể nhìn thấy anh nhưng suốt đời cũng không thể chạm tới. Mọi thứ thật quá mơ hồ.
Đã từng hứa với lòng sẽ không quay lại nhìn anh nữa. Mà không hiểu vì sao hết lần này đến lần khác tôi luôn dõi theo bước chân anh. Tôi kiệt sức, tôi ngac quỵ, những vì cái gì vẫn khiến tôi cố gắng đứng dậy và chạy đuổi theo cái viễn vong gì đó.
* * * * * * * * *
Hôm nay, nhóm bạn thân rủ nhau đi karaoke, dĩ nhiên cũng có Anh và cô ấy.
Trong lòng không biết vì sao rất vui khi có Anh đi cùng, nhưng rồi cũng nhanh chống từ bỏ niềm vui ấy. Vì bên cạnh Anh đã có cô gái ấy rồi. Tôi ngốc quá, sao cứ tự cho là mình cũng đặc biệt trong lòng Anh ấy.
7h30 tối, cả bọn đã có mặt trong phòng hát. Gọi đồ ăn, chọn bài hát rồi cùng nhau trò chuyện.
Tôi chọn một góc tối cách xa Anh một khoảng. Cùng nói chuyện với một đứa bạn thân, nó hỏi tôi
" Dạo này mày thay đổi quá"
Tôi chỉ mỉm cười không nói, nó thì nhìn tôi thở dài sau đó lại cho tôi thêm một câu:
" Nếu m thực sự không thể giữ trong lòng được nữa thì nói ra đi, đừng như t đợi đến lúc muốn nói lại trở thành dư thừa đối với họ"
Ha! Đối với tôi mà nói, thì thời điểm nào cũng là dư thừa thôi.
Tôi nhìn nó vẫn nụ cười nhạt ấy, tôi không hiểu sao khi nghe nó nói như vậy trong lòng tôi cảm thấy nhẹ hẳng đi. Chắc có lẽ có người hiểu được tôi, thấu hiểu tôi mà không cần tôi nói chỉ nhìn là có thể biết tôi đang nghĩ gì. Đời tôi được mấy người như vậy?.
Cứ vậy nhìn người tôi yêu yêu người khác. Đau khổ có, vui cũng có... Nhưng nhiều nhất vẫn là tổn thương. Tôi nghĩ yêu đơn phương giống như một hạt giống nếu chăm sóc tốt, tưới nước đầy đủ đến đâu mà không có chút nắng chút gió thì cũng sẽ không thể nảy mầm được và tình yêu của tôi là một hạt giống trong lọ thủy tinh chỉ có thể giữ lấy chứ không thể nảy mầm.
Ngồi nhìn lũ bạn cùng nhau vui cười cũng tạm vui lên trong lòng. Đang mãi suy nghĩ thằng hay quẩy nhất lớp chạy tới gỏ cái mic rõ một cái mạnh vào đầu tôi rồi nói.
" Đến bài của m rồi còn không ra hát đi.. Ngồi đây nghĩ ngợi cái gì vậy bà cô của tôi ơi... "
Tôi nhìn nó rồi nhìn vào màn hình tivi lớn, trên đó có tên bài hát tôi rất thích: Bí mật không thể nói ( lời việt) Của Châu Kiệt Luân. Tôi nhận lấy mic ngồi đó lắng nghe từng giai điệu quen thuộc. Từng nốt nhạc cứ da diết buồn, cứ lắng sâu vào tận tim tôi. Tôi nhìn Anh trước khi hát nhưng rồi cũng nhanh chóng kép mi không nhìn Anh nữa.
" Tình cảm này cứ lặng lẽ mà lớn dần.
Nơi quãng trường, hay hành lang vắng.
Vẫn mãi ở phía sau tấm lưng rộng lớn của Anh.
Nhưng làm sau đây, đã biết Anh không hề yêu.
Sao vẫn cứ đem lòng mình đặc lên Anh.
Đã biết có đau có nhớ có sầu cũng chỉ mình em đây gắng gượng.
Không nói ra là vì không thể nói.
Không nói ra là vì vẫn mong được cùng Anh tầm thường bước cùng nhau.
Không nói ra là để trong lòng còn chút hy vọng.
Vì vậy bí mật này một mình e giữ lấy.
Chỉ cầu mong ngày nào đó Anh hiểu thấu lòng này....
Không oán trách cũng không hề hối hận"
Cả một không gian yên tĩnh đến lạ, lũ chứng nó cũng im lặng, lát sau một giọng nói làm đứt đoạn khoảng thời gian im lặng ấy.
" An Tiệp!!! Hôm nay lại tình cảm đến thế cơ đấy... Cậu đang đơn phương Anh nào vậy hả? "
Giọng nói ấy là của Anh, sau nghe anh nói tôi lại cảm thấy đau đến thế, sau lại khổ tâm đến thế?
Tôi không nhìn Anh mà cầm ly rượu trên bàn không biết là của ai uống một hơi sạch. Sau đó trả lời với chính bản thân tôi.
" Ai cũng có một khoảng sâu nhất định. Nếu ai đó thực sự quan tâm sẽ nhìn ra được. "
Cứ vậy suốt khoảng thời gian còn lại tôi không nói thêm câu nào nữa, chỉ ngồi lặng đó nhìn Anh mà lén lau nước mắt.
Lẽ ra, ngay từ đầu tình cảm này đã không cần có. Và Người ấy cũng không cần gặp. Là nghiệt duyên.
Say sỉn, điên cuồng một mình tôi như rơi vào một hố sâu không thể thoát ra, cũng không thể chìm xuống rồi biến mất được. Chỉ có thể ở giữa vùng bóng tối đó cố hết sức vùng vẫy, cố hết sức thoát ra cái bóng tối chết tiệt ấy. Càng cô gắng, lại càng lún sâu. Chỉ mong một ngày nhìn thấy một chấm sáng nhỏ để có thể tiếp tục vùng vẫy.
Tôi uống rất nhiều, cho nên Anh đã đưa tôi về. Nhưng tôi lại từ chối. " Không cần đâu, phiền cậu lắm. " . Nhưng Anh lại nói là tiện đường cho nên sẽ đi cùng tôi. Sau ấm áp quá. Đường về nhà cũng không xa lắm cho nên tôi cùng Anh bước chậm cùng nhau trên con đường vắng. Ánh trăng màu bạc lan toả khắp mọi nơi chiếu rọi lên toàn cảnh vật về đêm. Đang đi thì Anh nói:
" Bây giờ tôi chỉ thích đi một mình trong mưa, cũng chỉ thích một mình bước trên con đường dài... "
Tôi nhìn Anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt dài hẹp ấy. Tôi hiểu vì sao Anh lại nói như vậy. Vì Anh và Dật Hi không thể ở cạnh nhau cho nên Anh mới nói là Anh thích đi một mình, Anh chỉ muốn cô dơn khi không có cô ấy.
" Tôi biết vì sao cậu lại nói như vậy... Vì cậu không muốn yêu ai ngoài Dật Hi cho nên cậu sẽ không để ai bước cùng cậu khi cậu đang dành thời giab chờ đợi... "
Anh dừng hẳng bước chân, sau đó nhìn lên trời đêm thở dài, Anh nói với bầu trời kia:
" Phải chi cô ấy có thể hiểu tôi như cậu thì tốt rồi..."
Tôi và Anh sau đó cũng chẳng nói thêm câu nào, cũng chỉ cùng bước trong đêm. Tôi nghĩ Anh đưa tôi về chỉ để nói cho tôi biết bây giờ Anh rất cần cô đơn, rất cần sự cô đơn vì vậy tôi sẽ trả lại Anh chút cô đơn ấy.
Không mong mai sau có thể cùng nhau nắm tay đi chung một con đường... Chỉ mong hiện tại có thể cùng người làm bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top