Chương 29: Trish Mạnh Ngôn (2)
Đầu đau như búa bổ, tôi khó nhọc cố nhắm mắt để nghỉ nhưng lại không tài nào ngủ được cho nên chỉ có thể mơ màng nằm đấy.
Rồi có lẽ cũng khá lâu tôi mới cảm thấy khỏe lại.
Tôi tỉnh dậy liền đưa mắt tìm chị Minata, nhưng lại không thấy chị. Thức ăn còn nóng chắc chị vừa mới đi.
Trên bàn còn có một tờ note tôi cầm lấy là của Minata
'Em cố gắng nghỉ ngơi, chị có việc đi trước
Hẹn gặp lại sau.
Mau khỏe lại nhé!
Minata '
Cũng may mắn khi gặp được người tốt như chị, giữa đất nước lạ,những người xa lạ như vậy lại gặp được chị.
Cảm giác như mình đang sống tại quê hương vậy.
Ăn cháo chị đã nấu sau đó uống thuốc, dần dần cũng cảm thấy khỏe hơn.
Cầm lấy sắp tài liệu mà hôm qua Mạnh Ngôn đưa cho ra cạnh bàn ngay cửa sổ để đọc. Vì phòng có cửa sổ hướng ra phía công viên nên tôi có thể ngắm nhìn những hàng cây vàng đỏ vì sắt lá trong mùa đông.
Nhìn sắp tài liệu lại nghĩ đến Mạnh Ngôn, nếu sáng nay không gặp được anh ta chắc tôi sẽ ngất trên đường đi đến nhà thuốc mất.
Vì vậy phải mời anh ta và chị Minata dùng bữa cơm để cảm ơn mới được.
Tài liệu trong tay được tôi nghiền ngẫm một cách từ tốn. Lát sau liền bỏ xuống nhanh chống gọi cho mẹ. Là vì muốn điều hòa lại tâm trạng nên mới như vậy ngồi đọc tài liệu.
Rất nhanh bên kia liền nhắc máy, cũng rất nhanh khóe mắt nóng lên. Đi xa rồi mới biết cảm giác nhớ nhà ra sao.
"Bên ấy thế nào rồi con? Có quen với khí hậu chưa?"
"Mẹ! Bên đây cũng ổn khí hậu cũng không khác lắm. Mẹ và bố ở bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng quá lo lắng cho con."
"Uhm...phải biết tự lo cho bản thân biết chưa,con bệnh ta cũng không thể liền đến được..."
Giọng mẹ hơi nhẹn ngào,cũng thêm vào lo lắng.
"Con biết rồi, người yên tâm"
"Tối qua Triều Quốc có đến nhà thăm ta, thằng bé cũng thật tốt lo sợ hai ông bà ở nhà buồn liền ghé chơi. Còn nói rảnh rỗi liền đến chơi với chúng ta. Thật tốt"
Triều Quốc, nhắc đến tên người lại tim mạnh đập. Qua bao chuyện vẫn vậy, khi nghe tên người vẫn mãnh liệt phản ứng.
"Vậy à! Cậu ấy tốt thật"
Tôi nhẹ trả lời mẹ,cậu ấy rất tốt,tốt đến mức đem con gái của mẹ như vậy lừa dối.
Nói thêm với mẹ vài câu liền ngắt máy, cầm di động trong tay, nắm rất chặt. Người vẫn như vậy dù muốn hay không vẫn xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Người tồn tại như một phần không thể thiếu, giống như là một cái gì đó định sẵn vậy không thể quên, không thể tách rời.
Thất thần nghĩ, ánh mắt cũng hướng cảnh vật phía ngoài khung cửa sổ kia nhìn đến ngây dại.
Rồi có tiếng gõ cửa khiến tôi trở về khỏi dòng ký ức kia.
Nhanh chống ra mở cửa, cánh cửa vừa hé mở liền thấy Mạnh Ngôn, anh ta toàn thân sơmi cùng quần tây đen đơn giản đứng trước cửa.
"Khỏe hơn rồi?"
Anh hỏi,trong giọng nói tuy không nghe ra cảm xúc nhưng lại trầm ổn rất êm tai.
"Đỡ nhiều rồi! Mời anh vào"
Vừa nói vừa mời anh vào nhà.
Cửa cũng không đóng, là thói quen có người lạ liền như vậy mở cửa để đấy.
Thấy tôi như vậy Mạnh Ngôn chỉ thoáng liếc qua rồi cũng đi vào phòng khách.
Đi phía sau nhìn anh ta, dáng người thật sự cao lớn.
Tôi đối với anh hướng ghế sofa mời anh ngồi, rồi nhanh chống rót hai cóc nước.
"Chuyện sáng nay cảm ơn anh nhiều"
"Chuyện nên làm"
Anh vẫn như vậy vẻ mặt lúc nào cũng mang nét lạnh lùng khó gần.
Nói rồi phong thái ưu nhã cầm cóc nước lên uống một ngụm.
Anh sau đó hướng phía tôi nói rồi đưa một bảng màu xanh đến
"Này là lịch học cùng một số câu lạc bộ cùng chi tiết về hoạt động sắp tới của khối thiết kế"
Tôi nhận lấy cũng không quên nói
"Cám ơn".
Trong đó ghi rất rõ ràng các khóa học cùng các giáo viên của từng chuyên nghành.
Mạnh Ngôn lại quan sát tôi một chút lại nói.
"Thân thể tốt hơn có thể đi thăm quan một chút trường học, nếu cần tôi cí thể đi cùng"
Anh nói, giọng nói trầm trầm dễ nghe.
Tôi cũng hơi ngại nhưng lại nở nụ cười xã giao
"Vậy thì tốt ...nhưng phiền anh quá"
"Không có gì,chuyện cũng không có gì khó"
Cả hai chỉ nói về chuyện học, được một lúc thì Mạnh Ngôn cũng về.
Lúc ở cửa tôi cũng mời anh một bữa cơm chiều.
Mạnh Ngôn cũng đồng ý.
Mạnh Ngôn cùng Minata cũng giúp tôi quá nhiều rồi.
Mạnh Ngôn về phòng,bóng lưng ang rất đẹp,nhưng sao lại thấy có gì đó đơn độc như vậy.
Tôi cũng đóng cửa nhưng lại mở ra cửa sổ,nhìn lại cảm thấy hơn tẻ nhạt vì vậy quyết định nếu có ra ngoài liền mua một vài chậu hoa nhỉ về để trang trí.
Lúc nảy cũng cùng với Mạnh Ngôn bàn về việc đi tham quan chút ít về trường học. 3 giờ rưỡi chúng tôi sẽ đi đến trường rồi sau đó đí sẽ cùng Minata ăn cơm chiều.
Tôi sửa sang lại phòng rồi tìm chỗ thích hợp để sắp xếp đồ đạc.
Mọi thứ cũng đã ổn cho nên liền cầm lấy tài liệu đến cạnh cửa sổ mà đọc.
Kiến trúc không có gì ngoài những nét kiến trúc và nghệ thuật.
Đối với một số người có lẽ hơi cứng ngắc nhưng với tôi lại là một đam mê.
Bản thân có rất nhiều sở thích, những sở thích ấy được hình thành nhờ những lúc bản thân mệt mỏi về chuyện giữa tôi cùng người cho nên cố tìm kín một thứ gù đó để quên nó đi. Piano,ghita,vẽ,hay là peptaping...
Không phải là tài năng mà là tìm cách trốn tránh. Từ đầu tiền đồ đã không có ~T_T~
Tài liệu cũng đã đọc xong kiến thức cũng tạm nắm được chút ít cho nên quyết định ra ngoài tìm mua một chút đồ trang trí, hôm nay lạy thấy bản thân lãng mạng quá.
Chọn một cái áo khoác dày nhất mà bản thân có rồi nhanh chóng bước ra đường.
Khu KTX tôi ở cũng rất gàn các trung tâm. Đi bộ khoảng 15' là có thể đến trường, trung tâm thương mại cũng rất gần, dưới khu KTX là cửa hàng tiện lợi cùng chợ nhỏ.
Cứ như vậy dạo phố, vì lúc này trời cũng đã lạnh hơn cho nên cũng ít người đi lại, nhưng các cửa hàng vẫn cứ mở cửa. Tôi tìm được một cửa hàng hoa giỏ,tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ và phong phú các chủng loại hoa.
Tôi chọn được vài chậu Cúc La Mã cùng vài chạy xương rồng nhỏ, rồi lại tìm thêm một xố dụng cụ chăm sóc hoa. Chủ cửa hàng còn giới thiệu chương trình hạt giống.
Theo lời chủ cửa hàng hoa khách hàng có thể lựa chon một trong những hạt giống có sẵn, hạt giống là ngẫu nhiên người tròng sẽ không biết đó là hoa gì đến khi chúng lớn.
Tôi thấy rât thú vị nên cũng chọn một gói hạt giống.
Mọi thứ đã xong chậu hoa nhỏ, chậu trồng hoa,hạt giống, đất, vì vậy nhanh về.
Nhưng trên con phố nhỏ lại bàn bán rất nhiều đồ vật đẹp mắt cho nên lại vẫn ngoạn chơi một chút rồi ghế siêu thị mua một số thức ăn để vào tủ lạnh.
Rồi đi ngang khu bán đồ lưu niệm bàn chân liền sững lại. Nhìn thú bông trong kia cùng với vài cặp đôi đang cùng nhau lựa chọ kia trái tim lại vô thức nhớ đến ngày tháng trước đây.
Trước kia tôi và người cũng như vậy,cười đùa với nhau như vậy.
Nhưng rồi vừa cười đùa đấy,hôm sau ngay khi tôi đang yêu người đến thế nhưng lại buộc phải chia xa. Như vậy nhớ tim càng đau.
Nhìn đi hướng khác chân liền đi tiếp, lần này lại nhìn thấy mấy quán ăn nhỏ, rồi lại là công viên nhỏ.
Những nơi trước kia khi cùng người bên nhau chúng tôi vẫn thường lui đến.
Đầu óc cứ như dại ra, toàn những hình ảnh trước đây cùng người kia cùng nhau trái nghiệm.
Bước đi với tâm trạng chìm sâu trong hoài niệm, rồi lúc gần đến siêu thị trời mùa thu sắp chuyển đông lại đổ mưa.
Khi thấy mưa rơi phản ứng đầu tiên là đứng đấy nhìn mưa nặng nề rơi xuống đứng ngây ngẩn nhìn mưa.
Tôi đang ngắm mưa trong khi mọi người lại nhanh chống chạy đi tìm chổ trú mưa. Nhìn mưa, cơn mưa ngang qua tôi, ngang qua hiện tại còn mang kèm theo hoài niệm.
Tôi hít một hơi lạnh lẽo nhắm mắt lại vùi lấp mọi thứ rồi mới chậm chạp chạy vào siêu thị.
Lúc đi vào tôi liền nhìn thấy Mạnh Ngôn đang đứng dưới hiên siêu thị. Mạnh Ngôn cũng đang nhìn cơn mưa, ánh mắt sâu thẳm như muốn cuốn cơn mưa kia vào trong ánh mắt ấy.
Nhưng rồi rât nhanh Mạnh Ngôn không nhìn mưa nữa.
Mạnh Ngôn cũng thấy tôi gật đầu một cái chào tôi cũng giống như vậy đáp lễ.
Lát sau Mạnh Ngôn quay sang nhìn tôi rồi rất nhanh quay lại. Tôi thấy cả hai cứ im lặng như vậy liền muốn ngạt thở nên mở lời nói
"Mưa lớn như vậy,liệu có thể đến trường không. Sao đột nhiên lại mưa?"
Mạnh Ngôn nhìn mưa rồi chậm rãi nói
"Không sao đâu, một lát liền tạnh"
Tôi liền à một tiếng, phủi đi hững giọt mưa đọng trên tóc rồi xem xét lạu giỏ hoa nhỏ.
"Cúc La Mã"
Mạnh Ngôn thanh điệu như hơi ngạc nhiên.
Tôi nhìn Mạnh Ngôn nói.
"Vâng, hương thơm rất dễ chịu cho nên đem về tang trí phòng cho có sinh khí. Anh Mạnh cũng rành về hoa sao?"
Tôi cũng chỉ là lơ đễn nói là lơ đễn hỏi.
Mạnh Ngôn nhìn chậu hoa nhỏ rồi nói
"À,chỉ là biết chút ít"
Tôi cũng không nói nữa chuẩn bị đi vào mua thức ăn sẵn đợi hết mưa.
"Tôi vào trong mua ít thức ăn trước,lát gặp lại"
Nói xong chuẩn bị đi liền nghe tiếng Mạnh Ngôn
"Vậy à vừa lúc tôi cũng muốn mua ít thức ăn. Sẵn vậy cùng đi"
Nói xong còn hơi mỉm cười,quả nhiên người đẹp cười lên rạng ngời.
Tôi cũng không nghĩ quá nhiều liền cùng đi vào mua.
Gửi giỏ chạy hoa nhỏ ở nơi bảo vệ rồi lấy giỏ vào mua ít đồ.
Tôi cùng Mạnh Ngôn đi cùng, đang đi nghe thấy anh nói.
"Mưa ở dây cũng giống như Hà Nội, đến rất bất ngờ"
"Ra là vậy, vậy lúc sao ra ngoài phải mang theo ô rồi"
Mạnh Ngôn cùng tôi nói về Hà Nội.
"Ở Hà Nội anh Mạnh ở đường nào?"
"Gần Hồ Tây, còn cô Tiêu"
Tôi hơi ngạc nhiên
"Trùng hợp a! Tôi cũng gần Hồ Tây, cách đấy hai con phố nhỏ"
Mạnh Ngôn không tỏ ra bất ngờ như tôi chỉ thấy anh khóe môi khẽ động thành đường công. Mạnh Ngôn cười như vậy càng thêm phần mị hoặc. Nhưng anh vẫn đáp.
"Vậy sao! Thật trùng hợp"
Nói một lát liền biết ngôi nhà ngỏ của tôi ở lúc trước chỉ cách nhà anh một con phố.
Như vậy liền khiến tôi thấy fng nói chuyện với anh hơn, cả hai nói vè những nơi vui chơi, những những quán nhỏ, trà đá vỉa hè, rồi những quán ăn ngon.
Vừa đi vừa nói đến khi đến quầy tính tiền.
Mạnh Ngôn cũng rất ga lăng giúp tôi sách đồ về.
"Cám ơn ! Phiền anh nữa rồi"
Mạnh Ngôn sách đồ mỉm cười.
"Không có gì tô tác đâu, đừng khách sáo"
Rồi cả hai ra về, tôi cũng không quên cám ơn bác bảo vệ khi lấy ngoài trời cũng tạnh mưa.
*** *** *** *** ***
2159 nha mấy cô, dài nhất đó giờ đó.
Đọc xong ấn *sao* cho tui có động lực nha.
Mà còm mem cho tui ý kiến với nhoa 🙋🙋🙋
Êu mấy cô nhắm.
"Tềnh iu tui dành cho mấy cô như hằng đẳng thức không thể nào chối cải"
DNA -MinTrang version *^▁^*
DNA DNA DNA DNA DNA 💕❤❤❤💖❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top