Chương 27: Sống một mình.

    

Chị Minata đưa tôi về KTX chị dẫn tôi đến phòng.

Căn phòng nằm ở tầng 3, căn phòng cũng khá thoải mái dành riêng cho một người, nói đúng hơn cũng giống như một căn hộ nhỏ, có đầy đủ mọi thứ, phòng bếp nhỏ, phòng ngủ, nhà vệ sinh và cả một khoảng trống chắc có sẽ là phòng khách đấy.  Như vậy hình như là lớn hơn tôi tưởng.

Minata nhìn tôi mỉm cười dường như chị ấy đọc được suy nghĩ trong tôi.

"Khá lớn so với tưởng tượng của em nhỉ? "

Chị ngừng mộ lát rồi tiếp.

"Ba em đã liên lạc với chị, nhờ bọn chị giúp tìm một căn phòng nhỏ cho em, ông ấy sợ em sống thoải mái một chút. "

Là Ba sao.
Người vẫn luôn tỏ ra nghiêm khắc trước mắt tôi, nhưng phía sau lại là một ông bố dịu dàng chu đáo, lúc nào cũng vì con mà nhọc tâm.

Trái tim nhỏ rung mạnh, ngay lập tức muốn gọi về nhà.
Bố ơi!  Bao lâu rồi chưa gọi ông như thế.

Chị Minata cũng rời đi, bản thân liền không thể nghĩ gì nhiều ngay lập tức gọi về nhà.

Rất lâu đầu dây bên kia mới bắc máy, giọng nói vang lên cũng khiến mi mắt ngày một đỏ.

"Đến nơi rồi à"
Là giọng của bố, vậy mà là bố nhắc máy.

Tôi như ngẹn lại
"Bố ơi!! "

Giọng tôi rất nhỏ, nhưng bên kia bố dường như nghe rất rõ, im lặng một lát rồi lại là giọng nói trầm trầm mà ấm áo thường ngày của bố.

"Sang đấy rồi phải biết tự lo, ăn uống nghỉ ngơi học tập cho hợp lý... Bố mẹ bây giờ không thể liền muốn đến thăm con là có thể nhanh như trước đây"

Bây giờ nước đang ngập nơi mi mắt.

"Con biết rồi. Bố mẹ, hai người cũng phải sống khoẻ mạnh, con.... Thương hai người... "
Chưa bao giờ bản thân nói như vậy. Cũng hối hận sao trước đây không nói sớm hơn.

Bố thở dài rồi

"Nghỉ ngơi đi, sáng mai gọi mẹ con nói chuyện với bà ấy một chút. "

Nói xong nhanh chóng ngắt máy.

Tôi hít thở sâu, cố ngăn những giọt nước đang chực chờ rơi xuống.

Tốt với mình nhất là ba mẹ.

Nhọc tâm với mình nhất vẫn là ba mẹ.

****   ****   ****   ****   ****   ****


Loay hoay dọn lại đồ đạc, thì có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở là Minata và một người nữa.

Chị nói muốn mời tôi đi ăn tối sẵn cùng vị kia trao đổi thông tin về lớp học.

Người kia giới thiệu tên mình

"Chào tôi là Trish Mạnh Ngôn, tên tiếng Nhật là Hatake, hân hạnh"

Trish Nguyễn, vậy anh là con lai, màu mắt xanh thẳm kia đã nói rằng suy nghĩ của tôi là đúng.

Tôi cũng giới thiệu

"Tôi tên Tiêu Tiệp, tên tiếng Nhật là Ren, hân hạnh gặp được anh"

Khi nghe tôi nói tên tôi là Ren cặp mắt xanh thẩm kia mâu quang liền u ám, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng hơi xa cách.

Mạnh Ngôn nhìn tôi rồi ánh mắt léo lên như nhận ra cái gì.

Anh ta kẽ gật đầu một cái với tôi, sau đó quay sang Minata.

Minata, khoé môi chợt cong lên mắt cũng nhắm ngay anh ta phóng tới.

"Tên tôi đặc cho Ren ấy, hay chứ? "

"Không tệ"
Giọng nói kia không hề mang theo chút cảm xúc, mà đặc biệt giọng anh ta rất từ tính, không hề pha lẫn chút tạp âm. Thật dễ nghe.

Ba chúng tôi cùng nhau đi dưới con phố náo nhiệt. Mới hơn 7 giờ rưỡi cho nên một số quán ăn quanh khu phố của KTX vẫn còn rất náo nhiệt.

Minata đi cạnh tôi còn Mạnh Ngôn đi phía bên chị ấy nhưng lại đi trước một chút.

Chị nói có một quán mì rất ngon nên bọn tôi liền đến đó, chị gọi món.

Trong khi chờ Minata bỗng nói

"Hatake cậu dường như hơn Ren một tuổi nhỉ"

Anh ta nhìn Minata sau đó gật đầu.  Anh quay sang tôi nói về việc học cũng như những khoá học tu bổ vó trong học bổng.

"Sẵn đây cũng nói với em, tôi là quản viên của các học sinh du học từ Việt Nam, cho nên có vấn đề gì cứ liên hệ"

"Do em nhập học cũng chỉ trễ một tuần nên em có thể vào thứ 2 này vào học, bài vở đã bỏ qua tôi có tài liệu sẵn, nếu không muốn bỏ qua lát nữa cí thể dùng"

Mạnh Ngôn nói thanh âm êm tai đầy từ tính.

"Vậy cám ơn anh, em sẽ đến lấy tài liệu vào lúc nào"
Tôi đối với anh khách khí vẫn rất nhiều.

Anh nét mặt vẫn vậy điềm nhiên mà thêm phần cao nạo khiến người ta có cảm giác khó có thể làm quen.

"Lát nữa về tôi sẽ đưa cho em"

"Vậy cám ơn anh rất nhiều"

Nói chuyện được một chút thức ăn cũng đã mang đến, tôi cùng chị Minata trò chuyện về một số chuyện trong trường học, giáo viên còn Mạnh Ngôn vẫn ngồi đấy ưu nhã ăn.

Mà từ khi anh bước vào quán một số nữ sinh cũng hướng phía anh ngưỡng mộ vô cùng, họ nhìn anh như nhìn được các vị suất ca bước ra từ ngôn tình, tiếng xì sầm vì anh cũng vang lên nơi góc bàn của các nữ sinh.


Nhưng Mạnh Ngôn dường như chẳng mãi mai quan tâm. Lúc này có ba nữ sinh lấy hết cang đảm cầm trong tay nước trái cây bước đến phía Mạnh Ngôn.

"Chào anh, anh có thể cho em làm quen được không"

"Anh à uống nước cam nhé"

"Anh học ở trường nào thế"

Các nữ sinh có vẻ hơi phấn khích cho nên chen lấn nhau, còn Mạnh Ngôn chỉ bị vây lại bộ dáng như anh là người vô hình không ai nhìn thấy cho nên không liên can đến anh, điều này lại càng khiến các cô gái nhỏ phát cuồng.

Rồi cô gái cầm nước cam lúc nảy chen lấn để đứng gần Mạnh Ngôn liền không cẩn thận làm nước cam kia ngay áo tôi đổ xuống.

Lúc này ồn ào cũng bớt đi.

Tôi vội vàng lấy trong túi ra chiếc khăn tay màu xanh lam kia nhẹ nhàng lau đi nước cam.

Cô nhóc kua cũng vội xin lỗi, tôi chỉ nói không sao đâu rồi nhanh vào nhà vệ sinh.

Lúc này nên kia Mạnh Ngôn dường như ánh mắt loé lên tia kinh ngạc rồi lại nhìn tôi. Buông ra một câu.

"Không sao chứ"

Chắc anh ta áy nái, tôi liền cười cười xua tay.

Khi tôi vào nhà vệ sinh trở ra liền không thấy mấy cô nữ sinh kia nữa. Rồi ngồi xuống, trên tay vẫn là chiếc khăn kia. Không biết sao nó lại ở trong áo khoát.

Tôi nắm chiếc khăn tay nhìn chằm chằm nó, tôi lại nhớ về ngày mưa hôm ấy. Lại nhớ về đôi bàn tay hôm ấy đặc trước mắt tôi với những ngón tay thon dài ấy.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top