Chương 26: Có những thứ cả đời cũng chẳng thể quên! (2)

"Cuối cùng em cũng đã biết ngày chúng ta găp gỡ, là duyên phận hay là nghiệt duyên rồi. Là nghiệt duyên Anh à! "

By:Mintrang_Ảm nhiên

***   ***   ***   ***   ***   ***

Đã quá lâu rồi chưa thực sự có cái gọi là bình yên, là đầu óc được nghỉ phép sau những ngày tháng suy nghĩ nhiều hơn cả ăn ngủ. Ừm!  Thật sự lâu rồi.

Nhưng hiện tại đã quyết định ra đi thì sẽ bắt đầu lại đoạn đường tương lai kia, sẽ cho quá khứ khép lại bây giờ chỉ còn lại tương lai phía trước thôi.

Hít một hơi thật sâu, sau đó ngắm nhìn mây trắng ngoài kia rồi nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, ngủ một chút.

Nhắm mắt, bỏ lại câu vĩnh biệt.

Dễ dàng lắm khi nói như vậy, rời đi để tìm kím tương lai xa vời, rạng rỡ. Thật ra đó đều là dối lòng.

Thật ra chẳng có cái gì gọi là dể chịu hơn trong cái từ "vĩnh biệt" ấy cả, "vĩnh biệt" là một từ, trony bất kì ngôn ngữ nào, cũng chứa đựng sầu thảm nhất...

Nhưng rồi cũng phải sống thật thôi, mãi dối lòng như vậy cũng khiến bản thân khổ sở nên mặc kệ bão lòng kia cứ cuồn cuộn trong thâm tâm, cố bước tiếp thôi, bởi vì thế giới này đối với tôi hiện tại khắc nghiệt hơn nhiều rồi. Bởi vì càng lớn tôi càng nhận ra, cho dù đêm qua bản thân tuyệt vọng đến thế nào, cô đơn ra sao, khóc thương tâm tới mức nào... Thì sáng hôm sau thế giới với bảy tỉ người cũng cứ bình thường không một gợn sóng.

Cho nên hiện tại đừng nên quá trông chờ vào ai cả, tự mình cũng sẽ cố gắng xoay sở đc thôi. :))

****   ****   ****   ****   ****

Chợp mắt một lúc rồi tỉnh dậy, nhìn ra ô cửa kính của máy bay mới thấy được một màu đen tuyền. Tối rồi. Cũng sắp đến nơi hạ cánh vì vậy liền nghe được giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không vang lên khắp khoang tôi đang ngồi.

"Còn 15' nữa máy bay sẽ hạ cánh tại sân bay Tokio ,xin các hành khách ổn định vị trí, các hành khách đang ở nhà vệ sinh hay đang rời khỏi chổ ngồi xin về đúng vị trí. Cuối cùng chúc các vị một buổi tối ấm áp và vui vẻ. "

Mọi người chuẩn bị lại một chút sau đó ngồi đúng vị trí, tôi thì nhìn đồng hồ cũng mới vừa tắt nắng, phía bên ngoài những ngọn đèn của Tokio đã sáng, sắp hạ cánh nên nhìn cũng khá rõ cảnh đẹp về đêm của thành phố lớn này. Tiện tay lấy di động chụp lại một vài tấm ảnh làm kỉ niệm.


Hm... Cũng tới rồi, tôi bắt đầu thở bầu không khí khác cậu ấy rồi.

Xa nhau rồi cũng chẳng muốn sau này có thể tái hợp chỉ mong người kia ở một nơi nào đó trên hành tinh này sống thật hạnh phúc.

Hạ cánh, máy bay đáp xuống đường băng dày rộng, khi biết máy bay vừa chạm mặt đất trái tim cũng đập mạnh một nhịp, chắc do quá hứng khởi với nơi mình sẽ sinh sống chứ không phải lo sợ bản thân phải ở nơ xa lạ này, một thân một mình.


Mang theo tâm trạng hơi ngỡ ngàng cùng chút li lắng tôi đến nhận hành lí rồi đi khỏi khu vực hành khách.

Trước lúc đi phía bên trường Đại học thành phố Tokio cũng đã liên lạc nói khi đến sân bay sẽ có thành viên của hiệp hội tan sinh viên đến đón.

Tôi ra đến sảnh chính liền nhìn xung quanh tìm kiếm có ai giơ lên bảng trắng có tên mình không. Liền rất nhanh xa xa có nhìn thấy một biểu ngữ "Tân sinh viên ĐH thành phố Tokio. Tiep Tieu"

Tôi liền hướng nơi ấy đi đến, người đón tôi là một cô gái khá xinh, chắc lớn hơn một vài tuổi. Người Nhật. Cô ấy thây tôi bước đến liền vẫy vẫy tay, tôi nở đúng chuẩn xã giao cũng vẫy tay với cô ấy. 

Tôi trước khi đi cũng học được kha khá tiếng Nhật thông dụng nên liền cuối người đúng chuẩn người Nhật chào một cái rồi "Konbanwa"

Cô gái ấy mỉm cười cũng cuối chào đáp lại rồi nụ cười rộng hơn.

"Chào! Chị tên Minata Ryo, 22 tuổi. Hân hạnh gặp em"

Không ngờ chị chào tôi bằng tiếng Việt nha.  Cuối câu còn cười thật tươi nữa. Tôi kinh ngạc nhưng cũng phải giữ lể độ.

"Rất hân hạnh gặp chị. Tiếng Việt của chị  tốt quá. "

Chị cũng vui vẻ

"Tiếng Nhật của em cũng tốt lắm. Mà thôi nào đi thôi chị đưa em về KTX nghỉ ngơi"

Minata rất nhiệt tình cùng tôi giúp tôi mang vali lên xe của chị. Chị nói tôi nghe về một số chuyện khi sinh sống ở đây và cả nếp sống của người dân để tôi làm quen nếu không sẽ bị sốc văn hoá mất.

Chị cũng nói sơ về lớp tôi sắp học, rồi giới thiệu tôi một câu lạc bộ của các du họ sinh và cả sinh viên trong nước.

Đôi lúc một số từ chị chưa hiểu cũng sẽ tham khảo tôi. Chị còn nói

"Hay là hai chúng ta cùng nhau học đi chị dạy em tiếng Nhật, em dạy chị học tiếng Việt, được chứ"

"Rất sẵn lòng"

Một quãng đường khoảng 20' mà tôi với Minata-san như thân nhau hơn. Chị rất dễ gần lại nhiệt tình lúc nào cũng sẵn lòng trả lời vấn đề bạn thắc mắt.

Trong lòng tôi cũng vì vậy mà yên tâm hẳn, cứ sợ qua đây sống sẽ cô độc hoặc bị tách biệt, nhưng giờ ổn rồi, có chị Minata cũng khiến tôi phần nào yên tâm cùng vui vẻ.

Đang cùng chị trò chuyện chị liền đề cặp đến một vấn đề.

"Tên em cũng khó phát âm nhỉ. Em có định dùng tên tiếng Nhật hay gì đó để dễ dàng giao tiếp hơn không? "

"Cái đó, em cũng chưa nghĩ đến. Chị có thể gợi ý giúp em tên Tiếng Nhật được không? "

"Dĩ nhiên là được rồi"
Chị nói xong nở nụ cười duyên dáng.

" Thật cám ơn chị"

Chị nhìn tôi làm động tác không có gì rồi dáng vẻ như đang suy nghĩ.

Rồi chị a lên một tiếng liền quay sang tôi nói

"Ren nhá"

"Ren ạ, nghe hay đấy"

Chị cười nói với tôi rồi nói.

"Chị rất vui khi em thích nó. Ren à! "

Không hiểu sao tôi lại nghe được giọng chị có chút gì đó xúc động.

****   ****   ****   ****   ****

Kamsamita mọi người, đã k quên tui, tui vừa mới lấy lại tinh thần thất thình đây :''((  vì vậy tâm tư nổi dậy ngồi viết cho mấy nàng nà.

Mà mấy nàng à, nếu thấy chô nào tui viết sai thì nhớ nhắt tui vs nha. Để tui biết mà sửa lại nhá, cũng giúp tui hoàn thiện đc truyện hơn.

Cúi cùng khi mà mấy nàg đọc xong mấy dòng này thì.... Nhớ ấn   ☆☆★★ nha....

Yêu mấy nàng nhìu ummoa...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top