Chương 24: Rời
"Phải thực sự yêu, yêu lắm, yêu sâu sắc mới có được cái dũng khí dâng hiến trái tim mình mặc chi người khác chà đạp.
Mây thường trôi nhanh, còn pha lê thì dễ vỡ.
Những thứ tốt đẹp trên đời này trước giờ đều khó lòng tồn tại lâu bền được. "
Đời này kiếp này - phi ngã tư tồn
Nói thiệt là tui nghiện lắm r á...
Tồn huynh của tui
*** *** *** *** *** *** ***
Cả đêm khó ngủ, nói đúng hơn là khóc, khóc đến thương tâm.
Khóc đến ngủ quên.
Sáng dậy lại mệt mỏi, lê thân đi chuẩn bị đi sân bay.
Em trong gương xát xơ đến thế, lại vì sao khổ sở đến thế.
Còn Anh, hiện tại như thế nào rồi?
Anh ổn?
Em thì chưa!
7h ba mẹ đến đón, ba mẹ nhìn tôi lại thở dài nhưng không nói gì chỉ căn dặn qua đấy phải biết tự lo cho bản thân.... Đủ thứ cả.
Ngay lúc này mới biết mình còn có người quan tâm đến vậy
Đường tới sân bay như tự rút ngắn vậy, chớp mắt liền tới.
Bạn bè không có ai đến chỉ gọi điện tiễn đi thôi. Lúc nhận vé lại là chần chừ, nửa muốn đi nửa lại muốn ở lại.
Nhưng sao có thể ở lại nới này đây.
Cùng chung thành phố với anh sẽ phải chạm mặt anh.
Như vậy là trốn đi. Thật thảm quá.
Lúc hoàn thành thủ tục chuẩn bị vào phòng chờ, mẹ ôm tôi thật chặc ba thì cứ đứng nhìn môi mím chặt.
Mẹ nói:
"Con phải biết chăm sóc cho mình đấy, con đi xa mẹ cũng quá lo rồi! "
Càng nói giọng càng lạc.
Ba đứng đấy chỉ một câu.
"Phải biết tự lo. "
Tôi mỉm cười, còn trong lòng thầm khóc.
Đầu óc thì đau như búa bổ, hôm qua như vậy đứng dưới mưa lâu như vậy.
Rồi lúc chuẩn bị đi ánh mắt lại vô tình chạm vào nơi kia. Nới góc ấy anh đứng đấy, bộ dáng vẫn vậy, chỉ gầy đi thôi.
Lúc hai ánh mắt chạm nhau trái tim cũng đập mạnh một nhịp.
Anh nhìn tôi cũng nở nụ cười, là nụ cười bi thương nhất.
Anh vẫn đến ư? Vẫn đến cho dù đêm qua những lời nói tàn độc ấy khiến Anh đau thương đến mức ngã gục?
Anh vì sao lúc nào cũng khiến tim này đập lệch nhịp, cho dù là buồn đau hay vui vẻ.
Chân khựng lại, không hiểu sai lại vậy. Lý trí không nghe theo con tim rồi. Đứng đấy lặng nhìn Anh.
Anh bất ngờ cũng nhanh bước về phía tôi. Đứng trước tôi Anh di dự hồi lâu rồi đưa tay kéo tôi vào lòng.
Vòng tay Anh vẫn vậy.
Nhưng hai ta giờ khác trước rồi.
Hiện tại cũng không thể được nữa.
Anh ôm chặc tôi, ôm chặc lấy. Tôi trong lòng nghe tiếng tim anh đập.
Không trầm ổn mà là như đang kêu gào, tim anh đập nhanh quá.
Tiếng tim anh liên hồi trong lòng ngực một mực đập mạnh.
Anh cuối cùng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói với tôi
"Anh không tốt, không sứng là người đứng chắn lấy bão táp mưa sa cho em. Anh ước gì thời gian có thể quay lại, để anh được lần nữa yêu em, nhưng anh biết điều đó là không thể. Vì vậy anh chỉ mong chúng ta sau này gặp lại cũng sẽ mỉm cười, anh cũng muốn sẽ mãi là bạn thân của em, như trước đây vậy."
Từng lời một nghe rõ, từng câu một khắc vào tâm.
Nhưng cho hỏi em lấy đâu ra dũng khí nhiều đến mức sau này gặp anh có thể nở nụ cười được, nếu có cũng là gượng ép.
Anh có đủ dũng khí còn em thì không, anh à.
Tôi im lặng rất lâu sau đó từ vòng tay ấy thoát ra. Tạo ra một đường công trên môi dứt khoát một câu
"Được. Sau này gặp lại"
Là ý tứ gì anh có hiểu không?
Là muốn dứt khoát cùng anh vạch ra giới hạn. Cũng muốn cùng anh gọi như thế nào là đã chia tay tuyệt đừng nhắc hai từ "bạn thân".
Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp tân thông báo giờ bay đã đến. Tôi hướng ba mẹ vẫy tay, rồi hướng cuối đầu lễ nghĩa.
Quay lưng đi thật nhanh, nhanh đến mức chỉ khiến một giọt nước mắt rơi xuống, còn lại âm thầm giấu vào tim.
**** **** **** **** ****
Mấy thím thấy truyện tui viết thế nào? Tới đây tui chợt thấy tui thíu muối vãi cả chưởng. 😄😄😄
Mong mấy thím đừng chê nha, cũng đừng có giận s tui lại ra chap trễ nhá. Nói thật lúc rày vừa mới hết bệnh lại bị té xe... 😣😣😣 tui xui quá tr... Huhu
Mà tánh tui kì lắm, đang viết truyện này lại có ý tưởng cho bộ truyện mới. ..tui còn định ra thêm truyện đam mễ này (thể loại tui thích cmn nhất), rồi thêm fanfic BTS nữa, truyệ tranh này, manga yaoi nữa.. Hí hí ...tui tham quá tr... Một truyện này k còn mún đuối...
Mong *sao* mong cmt nha. Tui chỉ có mấy thím thui.
Tui thấy tui vô dụng quá!!! Cho tui động lực đi nào tui sẽ biến thàng siy nhơn đăng chap liên hồi cho mấy thím... Hí hí
Cuối cùng thì... Thân ái tạm biệt..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top