Chương 20: Buổi tiệc 'nóng'

Thấy có lỗi liền up ngay cho mn đây.

Tâm trạng chó táp của t cũng đỡ r 😅😅😅😅

***  ***   ***   ***    ***    ***   

Những ngày kế tiếp bận bịu thu xếp hành lý chuẩn bị đi. Suốt ngày chạy đây chạy đó chuẩn bị giấy tờ nên cũng phần nào không suy nghĩ những chuyện liên quan đến anh.

Nhà cũng gọi đến hỏi han, mẹ thì chuẩn bị cả thuốc kháng sinh mang đến nhà để mang đi.

Bản thân cũng đã lo xong hết nên nằm ở nhà nghịch facebook!

Lướt face lại vô tình đọc được stt của anh

"Chỉ anh nợ em, nợ em yêu thương, nợ em năm tháng em đã chờ đợi anh, nợ em những giọt nước mắt đã rơi anh, nợ em, nợ em rata nhiều....."

Thoáng nhìn liền dậy lên trong lòng chút đắng.

Anh bây giờ nói v thì được gì đây? Có thể thay đổi? Có thể để cả hai thoát khỏi dằn dặt cùng khó chịu?

Thế là quăng điện thoại vào xó nào đó r liền soạn lại hành lý.

Như vậy mới thôi nghĩ ngợi lung tung!

Hành lý cũng chẳng có gì. Chỉ là vài bộ quần áo, vài cuốn sách mà bản thân tâm đắc, cùng quyển nhật kí.

Xem xét lại lần nữa, phát hiện có thêm chiếc khăn tay màu xanh dương ấy, nó lúc nào đã ngay trong hành lý.

Chiếc khăn mềm mại bị bàn tay tôi hôm đó nắm chặc giờ đã trở nên hơi có phần nhào nát.

Cầm lên định đi giặt lại, dù sao nó cũng đã là phần kí ức của tôi rồi, là phần kí ức nhỏ của ngày mưa hôm ấy.

Bàn tay ấy, với những ngón tay thon dài đặt nó trước mặt tôi.
Không biết chủ của nó là ai, nhưng cũng rất cám ơn người ấy.

Khăn tay có mùi hương rất đặc biệt, nhàn nhạt tựa như hương thơm của hổ phách, lại nhẹ nhàn thuần khiết của tử đinh hương.

Bởi vậy lại càng muốn giữ kĩ nó!

Giữ nó kĩ như tất cả những gì tôi đã và đang cất giữ!

***    ***    ***    ***

Chiều tà buông xuống thành phố lại mang chiếc áo khác, một màu tím đỏ đẹp đến nao lòng.

Ngồi trước ban công cùng hàng tường vi đang nở rộ ngắm nhìn bầu trời ấy lại cảm thấy thư thái đi nhiều.

Cũng ngồi đấy ngẫm lại bản thân, ngẫm lại những việc đã làm cũng cảm thấy bản thân từ trước giờ làm người cũng chưa từng có lỗi với ai. Nhưng lại duy nhất đem bản thân ra tự mình ngược đãi. Thật sự quá có lỗi!

Những gì cuộc sống này đem lại quả thực nhiệm màu. Nhiệm màu đến nỗi nhiều người không còn nhận ra màu sắt của bản thân được nữa.

Thế giới này cũng rất tàn độc và khắt nghiệt rồi! Bảy tỉ người phải cố hòa hợp vào nhau, cố gắng để không bị quên lãng.

Nhưng tất cả những khó khăn ấy đâu là gì nhỉ? Chỉ cần biết giữ gìn nó cân bằng là được ấy mà.

Đấy suy nghĩ của cô gái 18 tuổi như tôi đấy. Chưa từng trãi quá nhiều, chưa từng va vấp chỉ đã từng oán trách tất cả. Đấy là của cô gái nhỏ hơn tôi một tuổi của năm trước. Còn hiện tại bản thân đã biết cách sống trong thế giới này rồi

(Mấy vô làm ơn đừng xem tôi là bà cụ nhá...à mà tôi cũng không bt t sao nữa.
"Anh không lừa gạt anh chỉ cố gắng sống trong cái xã hội khắc nghiệt này thôi- cụ Đường")

Từ bây giờ cũng cần phải sống khác đi thôi!

***   ***    ***    ***   ***

Buổi tối bạn bè không biết từ lúc nào biết tin bản thân mình đi Nhật mà cả đám liền réo đi ăn cùng bọn nó.

Dù sao thì ở nhà cũng không làm gì nên chạy đi cùng chúng nó.

Nơi hẹn là quán óc nhỏ cạnh bờ kè, chúng nia như vậy cả một bàn đã gọi đầy đủ món ăn.

Vừa bước tới liền nhìn thấy ai kia, vì thế bàn chân cũng chựng lại.

Anh ngồi đấy tĩnh lặng nhìn tôi.

Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh bước đến, miệng cũng cố vẽ ra nụ cười thật xinh đẹp, xinh đẹp nhất có thể!

Bọn nó cũng đã biết tôi và anh chia tay nên cũng ngượng ngùng cuối mặt, đứa thì hỏi tôi
"Không sao chứ?"

Tôi cũng ung dung nhìn nó sao đó lại nở nụ cười, tôi đáp
"Rất ổn"

Nó liền thở dài, bầu không khí lúc này thật quái dị, chẳng ai nói gì.

Anh lúc ấy ánh mắt một giây cũng không rời tôi, nhưng trong ánh mắt ấy sao lại đau thương đến vậy.

Anh đứng dậy nói

"Nếu không tiện anh liền về". Giọng anh vẫn trầm ấm.

Bọn chúng nó cũng không nói gì chỉ rất khó xử, tôi cũng không muốn làm chúng mất hứng

"Không sao! Đã đến tất nhiên cũng lại đi. sao cũng 'bạn' cùng lớp"
Từ 'bạn' này là cố ý nhấn mạnh cho anh nghe thấy.

Anh đầu tiên hơi đưng sốt, sau đó liền có chút vui vẻ, nghe xong từ 'bạn' kia lại có chút đau khổ.

Bọn chúng nó thấy tôi mở lời liền hùa theo

"Ừ ngồi xuống đi"

"Bạn bè cả mà! "

Mà bọn chúng đâu biết mỗi chữ hẹn hò kia nói là là anh lại ngày càng đau thương?

Vì sao tôi hiểu rõ anh như vậy sao, à là vì lúc trước tôi là quan sát anh đến từng cử chỉ một.

Cả bàn ăn uống tầm được mười phút thì có khách lại xuất hiện.

Dật Hi vẻ mặt quả là đang tức giận nhưng cố gắng cười như vậy càng khiến khuôn mặt xinh đẹp kia có phần méo mó.

Dật Hi dùng giọng nói chán ghét nói

"A. Tiệc chia tay ấy à? sao lại không mời tớ...Hai lại cố ý...nói lại tình xưa, đeo bám tới cùng..."

Nói xong ánh mắt coi thường quét Về phía tôi.

Mọi người ai cũng biết rõ sự tình cho nên au nấy ánh mắt có vẻ khó chịu hướng Dật hi mà quăng tới.

Anh đứng dậy, giọng nói gằn từng chữ như đang tức giận

"Em nói đủ chưa? Đủ rồi thì về nhà đi?".
Vừa nói vừa nắm lấy bắp tay Dật Hi.

Dật Hi như bị chọc tức bao nhiêu phiền muộn liền xả tung ra.

"Nói chưa đủ đấy!" Nói xong hất tay anh ra quay sang hướng tôi cười nói, nụ cười cũng thật lạnh đi.

"Cậu không phải sắp đi sao? Tớ hônay muốn đến chia tay!..ấy vậy tại sao không được?"

Thật đúng là làm người ta nổi da gà

Tôi liền trong lòng lạnh nhạt nói
Với cô ta:

"Cậu liền cũng đã đích thân chạy đến thi cũng ngồi lại đi. Còn một cái ghế"
Phải rồi là nói cô ta không mời mà đến làm càng làm quấy.

Sắt mặt lúc đầu là đắc ý nhưng sao liền đỏ phừng như núi lửa phun trào.

"Hừ... tưởng tôi muốn tới sao? sợ buông bỏ không được muốn vùng Triều Quốc của tôi níu kéo, bởi vậy liền chạy đến đây, vạch mặt hồ ky của . Tiện nhân xấu xa này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top