CHƯƠNG 2: NGÀY CÀNG XA ANH HƠN
Nắng vẫn lan toả khắp nơi xung quanh em, nhưng vì sao nắng lại không toả sáng và làm ấm con tim nhỏ bé này. Hàng ngày em cứ sống trong kí ức, cứ mãi nhớ về ngày có thể ở cạnh Anh. Nhưng kí ức có khi nào quay trở lại đâu, nó cứ như vậy là vực thẳm của lòng em.
Hôm qua nhận được tin nhắn zalo của Anh. Anh nói Anh đang rất buồn, Anh cần ai đó bên Anh để nghe Anh tâm sự. Lúc đầu khi nhận được tin nhắn em rất vui cho nên không ngần ngại rep lại cho Anh. Trái tim thổn thức gọi tên Anh, lại còn vừa mỉm cười vừa nghỉ: Anh ấy là còn nhớ tới mình ,còn coi mình là người đặc biệt với anh.
Cứ như vậy mà ngây dại chờ cuộc hẹn sau giờ học với anh. Tim nhớ nụ cười của anh đến nỗi không thể ngủ được.
Hôm sau đến lớp nhìn anh quả thật đang có điều gì đó rất buồn, anh chả buồn nhây với đám bạn trai kia, hỏi gì anh cũng chỉ cười mỉm rồi thôi. Anh như vậy làm tâm tư tôi càng thêm rối bời. Anh cũng không lê la tìm cách làm cho cô gái anh yêu cười nữa, mà họ cũng không nói chuyện tự nhiên như thường ngày.
Đầu óc cứ nghĩ ngợi lung tung chỉ có tập trung nhất là nhìn đồng hồ điện thoại lười biến chạy đến chán kia. Mong thời gian trôi nhanh.
Cuối cùng thì cái giờ phút không thể quên nhất đã đến.
Cùng anh tới quán nhỏ quen thuộc, nơi thường cùng anh ăn uống trò chuyện. Vẫn góc quán cũ bên cạnh một bờ sông, anh gọi nước sau đó kéo ghế cho cả hai đứa. Ánh mắt nhìn xuống sàn nhà như xuyên thấu. Nhịn không được cuối cùng vẫn mở miệng hỏi anh
_" Có chuyện gì sao? Trong cậu không được ổn"
Mấy phút sau anh trầm ngâm.
" Có chuyện này.... Hôm qua tôi đã thổ lộ với Dật Hi.. "
Oanh,,,, đầu tôi như vừa bị một trái bom nhắm trúng. Anh nói anh đã thổ lộ với cô ấy. Chuyện anh buồn là chuyện này ư?
Mọi thứ vỡ tan hết rồi.
Cố nén nỗi chua xót ngược vào trong để nói với anh, nhưng chính bản thân lại nghe rõ sự chua xót ấy.
" Vậy cô ấy như thế nào? ''
Anh thở dài rồi nói tiếp trong sự bi thương.
" Cô ấy nói quá muộn, bây giờ Triều Quốc tôi là người chậm một bước.... "
Im lặng, cố gắn không để trái tim đau hơn nữa khi nghe những gì anh nói. Cố gắn để không để bản thân trở thành một cô gái yếu đuối trước mặt anh.
Trái tim như bị ai đó bóp chặc, hô hấp cũng theo đó trì trệ. Bàn tay cũng vì nắm chặc mà khiến các khớp tay trở nên trắng bệch.
Chẳng biết nói gì, chỉ có thể nói với anh một câu.:
_" Tớ không giỏi an ủi. Nhưng khi cậu cần tớ vẫn sẽ thành thật ở cạnh cậu nghe cậu tâm sự. Nhưng tớ tin vẫn có một người lúc nào cũng mặc định rằng cậu là tất cả. "
Ngu ngốc, bản thân còn không thể tự an ủi, cho nên làm thế nào mà an ủi anh được chứ. Em quả là vô dụng lắm phải không anh?
Anh như thế kể tất cả mọi tất cả với tôi, yên lặng lắng nghe tôi chỉ có thể làm vậy.
Trong khoảng thời gian ấy chỉ có một cảm giác duy nhất là đau khổ. Là vì cái gì chờ mong giây phút này, là cì cái gì mà bắt em yêu anh trong khi đó anh chẳng xem em là gì?
Khi anh trút hết ghánh nặng nên anh về đường anh, tôi về đường tôi. Trước lúc phóng xe đi mất anh còn để lại một câu
_"Cậu là người tôi tin tưởng nhất, cho nên. Chuyện này chỉ mình cậu biết có được không Tiêu Tiệp! "
Lần thứ hai tim lại đau, anh chỉ vì không muốn người khác biết nên cho rằng tôi lắm chuyện cần phải dặn dò hay sao?
Yếu ớt trả lời tiếng " Được " rồi quay bước thật nhanh. Đã nghĩ sẽ không quay đầu nhìn lại anh, nhưng lí trí không nghe lời trái tim đi được vài bước đã quay lại nhìn anh. Nhưng khi quay lại anh chỉ còn là dấu chấm nhỏ rồi dần tan biến mất giữa dòng người kia.
Nhìn anh rời đi không luyến tiết như vậy chợt khiến chóp mũi cay đắng, trái tim trong lòng ngực này đang co bóp yếu ớt, đã tưởng không thể đập nữa. Quay người, chạy thật nhanh trên con đường dài kia, đơn độc và chán ghét.
Một giọt nước mắt rơi xuống cho dù đã kìm nén. Theo sau giọt nước mắt ấy là cả một dòng lệ nối tiếp nhau rơi xuống.
Thì ra anh hẹn gặp mình là vì cô ấy không thể bên anh, là vì mình chỉ xuất hiện ở những nơi không có cô ấy,là vì mình mãi là sự lựa chọn cuối cùng mà anh nghĩ đến!. Anh cần mình vì anh biết mình sẽ không làm những gì khiến anh và cô gái anh yêu tổn thương? Là anh coi mình là bạn hay tự mình ngu ngốc đa tình anh?
Nước mắt cứ thế thi nhau chạy xuống, đôi bàn chân cũng sợ mình ngã giữa chốn xa lạ mà điên cuồng chạy, chạy, cứ chạy, chạy đến khi không thể chạy nữa mới bất đắc dĩ dừng lại. Ngoài việc chạy còn có thể làm gì ngay lúc này đây. Ngoài việc yêu anh trong đau khổ em cũng làm được gì khác.
Nếu ngay từ đầu đã biết tình cảm này là đau xót thì đã có thể dừng lại sớm hơn. Ngay từ đầu đã là đường cùng nhưng tại sao lại cố chấp cho rằng nó có thể thông với ánh dương tuyệt đẹp. Để rồi cứ cố níu có giữ, cứ muốn là của mình để bây giờ nhận lấy đau thương không thôi.
Mà nếu có buông tay không yêu anh nữa thì sao này gặp lại có thể coi như chưa có gì xảy ra không? Dĩ nhiên là không thể vì mọi thứ của anh, xung quanh anh đều được em ghi nhớ tất cả
"Yêu cho sâu đậm để nhận lại là đau thương và vô tâm từ ai sao?
Cho nên nếu đã biết sẽ không thể chung đôi thì buông sớm đi, để khỏi đau tâm khổ dạ. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top