Chương 19: Để quá khứ lại, tương lai đang chờ ta



Những hạt mưa réo rắt cả ngày, trở về nhà liền đi và nhà tắm mở vòi sen. Đứng dưới làn nước ấy tôi cảm thấy mình đỡ hơn rất nhiều.

Chắc tại nước, mắt tôi cay lên!

Dòng nước này có thể xoa dịu phần nào, cho dù tôi có khóc cũng sẽ đổ lỗi cho nước... thật lâu, thật lâu mới ra ngoài.

Vừa ngã người xuống liền có tiếng chuông cửa vang lên. Là ai?

Ra mở cửa hình ảnh đầu tiên là anh. Anh cả người đều ước nước mưa, những giọt nước ấy từng giọt nhỏ xuống từ tóc anh, từng giọt từng giọt vô thức cũng chen vào tim này.


Anh đứng đấy, cứ nhìn tôi, tôi cũng vậy mím chặc môi không nói nửa lời.
Anh đột nhiên đưa ra trước mặt tôi một túi đồ.

"Anh biết em chưa ăn gì!"

Tôi ngẹn lời, môi mím chặc hơn.

Anh vì sao còn đến đây? Anh là đang muốn dày vò?

"Không cần!". Giọng nói có gắng giữ bình tĩnh, không cao không thấp cho anh hai chữ rồi đóng cửa lại.


Dựa vào cánh cửa ấy, chỉ cách anh một cánh cửa.

Đúng vậy từ trước đến giờ luôn chỉ cách nhau một khoảng nhỏ như vậy, nhưng khoảng cách nhỏ ấy lại chẳng bao giờ có thể vượt qua được. Khoảng cách giữa tôi và anh nhìn thấy rất gần nhưng thật ra lại xa cách đến nỗi không thể đo được. Thật sự quá xa đi.

Anh như vậy lại xa xôi trước mắt.


Đứng đấy rồi cũng nhanh chống đi vào, nhưng lại nhanh chống bước ra.

Mở cửa anh còn đứng đó, thoáng thấy tôi anh liền có phần mừng rỡ. Ánh mắt ấy lại vô tình nhìn thẳng tim tôi.

Tôi đưa cho anh chiếc khăn cùng một chiếc ô.

"Anh về đi. Mọi chuyện hết rồi. Tất cả những gì về tôi sẽ không còn liên quang gì đến anh nữa và tôi cũng sẽ không bận tâm đến chuyện của anh. Con đường kia từ lâu định sẵ đã có ngã rẽ rồi."
Tôi nói xong liền định đóng cửa anh nhanh chóng nắm lấy tay tôi.

Ánh mắt anh nhìn tôi hiện lên vài tia bất lực cùng đau khổ.

Anh thở dài: "Cho anh quan tâm em lần này nữa thôi, chăm sóc em lần này nữa thôi."

Những lời này, anh nói bây giờ là vô nghĩa.

Nhìn anh rất lâu, anh đứng đấy, phía sau là mưa gió.

Đưa tay nhận lấy túi đồ. Rồi nói

"Rồi đấy. Anh về đi"


Đóng cửa thật nhanh, nhìn hộp thức ăn trong tay còn mang hơi ấm lòng lại khẽ run.

Vẫn chưa thể đi cứ đứng đấy. Tôi và anh như vậy thôi.

Rất lâu bên ngoài truyền vào giọng nói của anh.

"Anh xin lỗi. Anh vê đây, em nhớ ăn uống đầy đủ...thật sự xin lỗi..."
Giọng anh có phần ngẹn lại...sau đó liền nghe tiếng bước chân anh trên nền sỏi đá, dần dần tắt đi.



Tôi không biết vì sao lúc này trái tim này lại đau như vậy.
Đã không yêu nữa! Thật ra là do tôi nói vậy, tự lừa mình, tự tổn thương.
Sao có thể quên đi một người bạn đem lòng yêu thương trong vòng vài ngày được chứ, sao có thể bỏ đi tất cả kỉ niệm về anh, làm sao nhanh như vậy quên đi phần kí ức lớn như vậy?

Quên đi, đối với tôi chắc không nhanh đến vậy đâu.

Bàn tay đặc trên nền gạch lạnh lẽo nắm chặc, nhìn hộp thức ăn trong tay lại thấy hình bóng anh lúc vừa rồi, mưa ướt anh rồi.

Và bây giờ mưa cũng làm ướt mắt tôi!

Mọi thứ như nhạt nhòa, không thể nhìn rõ rồi.

Ngồi đấy ôm lấy trái tim, thổn thức trong lòng hóa thành hàng lệ tuôn rơi.

Vì sao yêu như vậy lại nhận lấy kết cục như vậy. Cả hai không ai yên ổn.

Không ăn nổi, để thức ăn ở đấy nhanh chóng bò lên giường nằm đó.

Nằm suy nghĩ lại những chuyện bản thân trước đây từng trải qua. Tất cả như cuốn phim chiếu chậm một lần nữa kí ức hiện lên.

Nhiều chuyện thật sự nếu không thể quên đi thì chỉ đành phải để dành cho nó khoảng trống trong lòng. Để đó lúc sao này có thể suy ngẫm lại.


Không biết anh đến nhà chưa?

Trong đầu chợt hiện câu này, sau đoa liền tự trách mình.
Anh đã bỏ đi rồi lại còn lo lắng cho anh được ư?

Ngu ngốc quá rồi.

Điện thoại lại reo. Là nhỏ bạn.

"Mình nghe"

"Tiêu Tiệp hai ngày nữa mình về. Cậu nhớ ngoan ngoãn ra sân bay đón chị. Chị mua quà đây"
Giọng vui vẻ


"Không được, hôm đó mình cũng đã lên máy bay rồi"

"Câu đi đâu"

"Mình đi du học, sẵn tiện qua bên đấy vừa học vừa làm..."


cắt ngang
" chuyện ? Cậu không phải lúc trước nói không đi, bây giờ sao thay đổi nhanh như vậy?... phải, hai người chia tay rồi?"


Tôi thở dài
""

Sao đó kể cho nghe, từ trước đến giờ như nơi chứa nỗi buồn cho tôi vậy.
Nghe xong chỉ thở dài.


" sao phải đi?". Nó hỏi

"Không chỉ muốn trao dồi thêm kiến thức thôi, sẵn tiện qua đấy đu oppa. Hihi".Tôi cười cười giả khùng với nó

"Con nhỏ này, bớt đi, đừng cố chịu một mình nữa". Nó quát vào điện thoại

"Không "

"Này chị nói, nếu như thể quên được thì đừng nhớ. Còn đã không thể quên thì đừng vội quên cứ để đấy, thời gian sẽ giúp chúng nhòa đi."

Nói xong liền thêm một câu
"Không được khóc. biết không. Hả?

Tôi ""

"Mấy giờ thì bay?".  Nó hỏi

"9h"


"Sớm như vậy?. Đến chiều tớ mới về"


"Không sao! Bây giờ nói tạm biệt đi"

"Đồ ngốc, bỏ trốn như vậy. Để mình tôi đây. Không lương tâm. Đồ bạn chết dẫm. Chị đây nhất định sẽ chỉnh ngươi. Đợi đấy."
Nó nói một lèo, như đọc rap vậy.




". Xin lỗi . Mai này nhất định về sẽ đem cho cậu quà tạ lỗi "

" không cần."


Cả hai đứa cứ như vậy đấu võ mồm rồi tắt máy đi ngủ.

Riêng tôi chưa ngủ được.

Thì ra bản thân là đang chạy trốn.

Trốn tránh hình như mỗi việc này mình làm tốt nhất.


Z***   ***   ***   ***

Dạo này thiếu muối quá r. Cho nên mấy cô cmt đi nhá.

Mà nói nhỏ cái này. Ở đây có ai đơn phương không vậy?



Cầu vote cầu cmt.

*cuối đầu 90°" thật sự cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top