Chương 18: Ngày mưa (Hạ)

Mấy cô thông cảm dạo này ra chap chậm trễ vì phải đi làm thêm. *cười nịnh bợ* vì vậy mong mấy cô thông cảm nhá tui sẽ cố gắng ra chap đều đều *cười tươi*.
Cũng rất cám ơn mấy cô đã đọc truyện nhá. Bây h thì vào nào.


***   ***   ***   ***   ***

Mệt mỏi bước đi trên đường đầu óc bận bịu nghĩ về chuyện cũ không hiểu sao lúc này khóc không được. Vì sao?.

Nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc xung quanh trái tim liền như vỡ vụng, trong vô thức bàn chân này lại đi đến quán nhỏ, nơi lúc trước đã từng cùng ai kia hẹn hò, cùng ai kia nói cười. Quán nhỏ vẫn vậy nằm lặng lẽ nơi góc đường, yên tĩnh với vẻ đẹp buồn.

Đứng nhìn quán hồi lâu liền quyết định đặc chân vào, vừa bước vào cô chủ quán lại tươi cười chào hỏi, vì là khách quen mà, nhưng có lẽ chỉ hôm nay nữa thôi.

Vẫn ngồi góc nhỏ của quán gọi một ly american machito, tách cafe bóc khói, làn khói lượn lờ rồi lại tan biến, ước gì tôi cũng có thể như vậy, tan biến đi.

Nhấp một ngụm, vị đắng lan tỏa trong khoang miệng sau đó đi xuống cổ, tôi thích vị này đắng nhưng sau đó sẽ là vị ngọt thanh thuần khiết.

Liệu sau tất cả tôi cũng sẽ được như vậy chứ?

Quán cũng ít khách, chỉ có vài cặp đang ngồi cùng nhau và vài người đang ngồi đấy trầm lặng khuấy ly cafe của mình.

Không gian thật tĩnh lặng cho nên cô chủ phát một bài hát. Bài này tôi vẫn luôn rất thích: All of me của John Legend

What would I do
Without your smart mouth
Drawing me in
And you kicking me out

You got my head spinning
No kidding
I can't pin you down

What's going on
In that beautiful mind
I'm on your magical
Mystery ride
And I'm so dizzy
Don't know what hit me
But I'll be alright

My head's underwater
But I'm breathing fine

You're crazy
And I'm out of my mind

'Cause all
Of me
Loves all
Of you

Love your curves
And all your edges
All your perfect
Imperfections
Give your
All to me

I'll give my
All to you

You're my end
And my beginning
Even when
I lose I'm winning
Cause I give you all

Of me

And you give me all

Of you

How many times
Do I have to tell you
Even when you're crying
You're beautiful too
The world is
Beating you down I'm around
Through every mood
You're my downfall
You're my muse
My worst distraction
My rhythm and blues
I can't stop singing
It's ringing in
My head for you

My head's underwater
But I'm breathing fine

You're crazy
And I'm out of my mind

'Cause all
Of me
Loves all
Of you

Love your curves
And all your edges
All your perfect
Imperfections
Give your
All to me

I'll give my
All to you

You're my end
And my beginning
Even when
I lose I'm winning
Cause I give you all

Of me

And you give me all

Of you

Give me all of you

Cards on the table
We're both showing hearts

Risking it all though it's hard

'Cause all
Of me
Loves all
Of you

Love your curves
And all your edges
All your perfect
Imperfections
Give your
All to me

I'll give my
All to you

You're my end
And my beginning
Even when
I lose I'm winning
Cause I give you all

Of me

And you give me all

Of you

I give you all

Of me

And you give me all


Giọng hát trầm ấm ấy trong bài hát lại da diết "tất cả đều trở nên hoàn hảo khi ta trao nhau tất cả những ta ".

Tự dưng nước mắt lại rơi, rơi rất nhiều. Không phải tiết nuối về mối tình kia tiết nuối tình cảm của bản thân. Một lòng một dạ yêu người, dành hết tất cả trái tim cho người người chỉ coi như dự bị. Lúc cầnthể bên người còn không người cứ việc mặt kệ, chẳng quan tâm.

người đâu biết những tháng ngày đã từng được người chăm sóc kia cho thế nào cũng thấy rất hạnh phúc những ngày ấy như hoắc ngọt ngào của hôm nay.

Nhớ lại lúc trước người nói sẽ cùng tôi đi hết chặn đường kia nếu lạc mất nhau người vẫn sẽ đứng chờ, vậy hôm nay người lại cất bước rẽ sang hướng khác.

Đã nghĩ nếu hôm nay người nói câu chia tay kia tôi cũng sẽ chấp nhận để người hạn phúc bên người kia. Nhưng người lại nhẫn tâm như vậy nói những lời khinh bỉ tôi như vậy.

quá yêu nên bị coi ngốc

quá yêu thương sợ ai kia đau khổ nên bị coi người không tự trọng đi đeo bám người khác.

Giờ nghĩ lại thấy chua xót quá
Cho nên chắc phải cố quên đi để tất cả, rời xa nơi này. Bắt đầu lại thôi.

Ngồi nơi góc ấy tôi cuối đầu để tóc che đi những giọt nước mắt, khi yếu đuối thì chẳng muốn ai nhìn thấy cả.

Nhưng lại có một chiếc khăn tay được nhẹ nhàng đặc xuống bàn, cũng không biết là ai chỉ thấy mỗi ngón tay thon dài đặc khăn ở đấy rồi rời đi.

Lúc này bàn tay nắm thật chặc cố gắng kìm chế bản thân không khóc thành tiếng. Chiếc khăn kia vẫn nằm đấy một màu trắng.

Tôi vươn tay lấy chiếc khăn, không lau nước mắt mà nắm chặt trong tay. Nước mắt này phải khóc cho hết mai sao nhất định sẽ không khóc nữa.

Khóc xong bước ra về trời liền mưa, mưa rất to.
Di động trong túi cũng reo. Là anh, không sau tôi cũng sẽ nhắc máy..

"Tiêu Tiệp em đâu? " giọng nói phần làm trái tim thêm đau đớn.

" ...." tôi yên lặng

"Em sao vậy, chuyện ?"


"Đây lần cuối cùng tôi cùng anh nói chuyện.". Nói xong ngắt máy. Mưa ngoài kia vẫn rơi nhiều lắm.


Mưa từng hạt nẵng trĩu rơi xuống, cuối thu cũng có mưa ư?

Mưa vẫn luôn như vậy đẹp đến đau lòng, từng hạt mưa rơi xuống ngoài kia như trút xuống ào ạt.

Đưa bàn tay ra dưới mưa cảm nhận cái lạnh chạm vào tay sau đó lan truyền khắp cơ thể.

Ngước lên nhìn trời đầy mưa rồi bất giác cười.

Hôm nay chắc nhiều người cũng sẽ đội mưa đi về mất!




Đang đứng thừ người ra ở đấy thì một chiếc taxi dừng ngay trước mặt tài xé nói vọng ra từ ô cửa kính mà thôi không nghe rõ sau đó liền bước xuống mở cửa xe. Tôi cũng nhanh chống bước vào. Chắc là tài xế thấy mưa nên đón khách ấy mà. Kệ thôi, đọc địa chỉ xong liền trong taxi đi về nhà. Tựa đầu vào cửa kính nhìn ngắm thành phố trong cơn mưa.

Gọi điện về nhà thông báo vài ngày nữa sẽ đi Nhật. Nhà không nói gì cũng không phản đối chỉ thở dài dặn dò nói ngày mai sẽ cũng tôi đi mua một số thứ để đi. Họ không cảng bởi vì họ biết có cản cũng không được. Tôi ương bướng lắm.

Nhìn ngắm thành phố lần nữa rồi nhắm mắt lại chờ về tới nhà.


***   ***    ***   ***   ***    ***

Cám ơn mấy cô đã đọc.

Mà mấy cô này vote cho ta đi nhá ta sẽ có động lực viết tiếp nhá.
*cuối đầu 90°* Cám ơn mấy cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top