Chương 16: Ngày mưa

Mấy ngày qua thật quá nhạt nhẽo cứ nghỉ ở nhà rồi đi đến chổ làm thêm viết thời gian cũng để vơi đi phần nào cô đơn. Tối về thì nhờ bạn học gửi bài qua email để học, học xong thì trong nhà tìm cái gì đó để làm, bận rộn như vậy đến tận tối, đến đi ngủ lại như thường lẹ, uống một viên thuốc ngủ.

***   ***   ***   ***

Ngày XX tháng X năm XXXX.

Cuối cùng cũng đã đến ngày hẹn với anh. Trang điểm nhẹ để che đi quầng thâm mắt, tô tí son cho thần sắt bớt nhợt nhạt.
Đang chuẩn bị đi anh lại gọi, anh nói anh sẽ đón tôi, tôi cũng liền từ chối kết quả anh cũng liền không tới đón :"Nếu em không muốn thì thôi vậy". Đã cố gắng nhưng lòng vẫn đau quá.

Hôm nay cũng được coi như ngày đặc biệt nên liền lựa chọn đồ cho thật đẹp. Dù sao anh cũng phải cần nhìn mình một lần xinh đẹp chứ? Như vậy ngắm khía hồi lâu liền lấy ra một bộ váy trễ vai màu trắng rồi thay vào nhanh chống đến chỗ hẹn.



10h tại nhà hàng tôi bước vào liền thấy anh đang đứng ngay lễ tân, anh luôn nhìn ra ngoài thấy tôi vừa đến liền tặng tôi nụ cười tươi xong cùng tôi đến bàn.

Anh kéo ghế ra tôi cũng ngồi xuống. Phục vụ tác phong nhanh nhại liền mang menu đến vui vẻ mời tôi và anh chọn món.


"Em chọn đi". Anh chuyển menu sang cho tôi.



"Em gì cũng được. Hay anh chọn đi". Tôi không nhận menu liền thuận tay đẩy cho anh.
Anh cũng không nói gì nói với phục vụ tên vài món nhưng lại toàn món tôi thích. Anh đợi phục vụ đi rồi quay qua tôi nói một câu

"Em hôm nay rất đẹp"

"Vậy sao, em thì thấy em quá bình thường rồi.". Giọng nói có chút đùa cợt, nói xong thuận tay vén mấy sợi tóc lõa xõa ra sau vành tai

Anh hôm nay cũng như bình thường sơmi xanh thẩm cùng khoác nỉ màu tro nhạt, tóc mái dài được vuốt lên cao càng thêm phần khí chất cao ngạo.

Suốt thời gian chờ đồ ăn anh luôn nhìn tôi với ánh mắt thâm tầm khó đoán.

Thức ăn dọn lên tôi và anh cùng nhau ăn cùng nhau trò chuyện

"Em phải ăn nhiều vào, càng ngày em càng gầy rồi.". Anh nói giọng có phần nghiêm nghị.
Tôi cũng mượn câu của anh mà nói

"Anh nói như anh sắp đi khỏi đây không bằng". Trong tim dù đã biết nhưng lại đau đến không ngờ
Anh dừng động tác cắt thịt vẻ mặt cũng rất lạ, anh cười gượng lại lảng sang chuyện

"E hèm....em định bao giờ về nhà"

"Em không định về, em có thể tự lo". Tôi nói

"Không thể nói như vậy dù sao thì em về nhà cũng tốt hơn sông một mình. Nếu như em bệnh liền có người chăm sóc, cứ sông một mình anh rất lo".

"Đừng lo em có thể tự chăm sóc cũng có thể lo cho em được. Vậy thì sao lại phải phiền bố mẹ". Tôi từ trước đến giờ đều như vậy luôn thích sống tự lập.

Anh nhăn mày không nói nữa, tôi biết anh đang giận.


"Nghe nói Dật Hi về rồi...". Tôi nói xong liền tỉ mỉ quang sát phản ứng của anh. Anh nghe xong liền như giật mình chỉ "à" một tiếng rồi tiếp tục ăn.

Không hiểu sao nhìn anh gần trước mắt như vậy nhưng trong tâm lại thấy cả hai như cách nhau cả một đại dương. Anh nhìn rất ấm áp nhưng ấm áp đó đối.với tôi vì sao lại lạnh lẽo cùng đau đớn quá. Mọi thứ quá nhanh đã kết thúc.


Tôi dừng ăn nghiêm túc nhìn anh.

"Anh à. Tháng sau em sẽ đi Nhật."



Anh bất ngờ buông nĩa xuống vể mặt không hài lòng nhìn tôi."Sao em không nói với anh sớm hơn, vì sao lại nhanh như vậy đi khỏi nơi này?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh

"Em cũng mới quyết định đây thôi"

"Em nếu như đi cũng phải chuẩn bị cho chu đáo bên đấy lạnh lắm." anh dặn dò tất cả. Nhưng sau anh lại không ngăn tôi.

"Sao anh lại không ngân em lại?" tôi hỏi

Anh không nhìn thẳng tôi
"Nếu nó đã là quyết định của em, lại tốt cho em. Anh liền sẽ không ngăn em". Nói xong cầm ly uống một ngụm rượu vang lớn.

Tôi cười, cười tự giễu.

"Em có chuyện quan trọng cần nói với anh"

"Em nói đi"

"Mình chia tay đi"

Anh im lặng không nói gì càng khiến tôi thêm đau đớn.

"Anh không hỏi lý do sao"

Anh vẫn im lặng ánh mắt nhìn tôi chút bi thương, nắm tay anh trên bàn càng nắm chặc. Tôi không đợi anh nói liền nói trước.
"Mọi thứ em đều đã biết"

Tôi hít một hơi đầy lòng ngực rồi nói tiếp

"Em biết gần hay tháng qua la tái tim anh lạc lối nên cùng em bên nhau, em cũng biết anh cũng rất khó xử khi Dật Hi đã trở về. Vì vậy em cũng sẽ không níu anh để anh ở bên em, chúng ta chia tay đi. Em không muốn trở thành một cô gái ngốc gỉ vờ không biết gì để có thể bên anh...Mặc dù em cũng rất muốn làm vậy, nhưng em lại không có can đảm lại nhìn thấy anh cùng người ta một chổ yêu thương, không can đảm để khóc một mình nữa."

Anh nhắm mắt lại sau đó mở mắt trong đó có đau cũng có phần bất lực.

"Em điều đã biết?....em...." Giọng anh ngắt quãng.

Tôi nhìn anh nở nụ cười.

"Tất cả điều biết cho nên hôm nay chấm dứt tất cả. Không muốn ai phải khổ"

Nói xong định đứng dậy đi về anh liền nhanh chóng bắt lấy tay tôi kéo tôi ngồi lại.

"Không đừng đi. Anh không muốn em đi. Anh vẫn có thể cùng em như lúc trước bên nhau...". Anh nói

Tôi nhìn anh

"Anh xem tôi là hạng người gì?" tôi thật muốn tát anh, anh coi tôi là cái gì.


"Anh...em yêu anh mà, anh cũng rất yêu em..."

Tôi nghe xong tất cả như vỡ vụn.

"Anh như vậy coi tôi rẻ như vậy có phải có cũng được không có cũng không mất mác gì. Xem tôi như cái áo khi cần vẫn có thể mặc lại"

"Anh không phiền nhưng tôi lại thấy rất phiền, tôi không muốn làm cái bóng của người khác"
  "Lẽ ra còn muốn hôm nay trở nên dêc chịu hơn một chút nhưng vì anh chút tốt đẹp trong mắt tôi đối với anh mất hết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top