Chương 12: Có được không?
Quay lại với Tiêu Tiệp nhé.
Có phải mn cảm thấy hơi rối rồi phải không. Thật ra mình cũng vậy *cười khổ*
Ý tưởng của mình thì có đấy nhưng lại k tài nào triển theo cách mình muốn cả cho nên mọi thứ cứ rối tung lên. Chắc mình đang bị xì chét. Vì vậy mong mn bỏ qua những sai xót hoặc cmt gố ý những chổ sai giúp mình nhá. Và cũng đừng quên bình chọn cho mình giúp mình bớt xì chét nhá.
Thân ái!!!
***** ***** ***** *****
Vì sao lúc nào anh cũng xuất hiện khi trái tim em đang gọi tên anh? Tại sao anh lại cho em cảm giác ấm áp đến lạ thường như vậy? Duy nhất là anh mới có thể có được.
Trong vòng tay anh yên bình đến vậy khiến em chỉ muốn nép vào anh thôi. Nhưng cảm giác này sẽ kéo dài được bao lâu đây? Em có thể dựa vào anh mãi được không?
Em chỉ sợ hiện tại là em đang lầm tưởng anh đối với em như vậy thì sao này cũng như vậy. Em sợ khi em quá phụ thuộc vào anh thì anh sẽ rời xa em. Em sợ rất nhiều điều. Em càng sợ một ngày người anh ôm không phải là em nữa. Rất sợ anh à!
Cứ như vậy để cho anh ôm thôi. Lâu sau anh nhẹ nhàng đẩy vai tôi cho tôi đối mặt với anh. Anh nhìn tôi không hiểu sao tôi lại thấy ánh mắt ấy lại dịu dàng đến vậy.
"Có thể cho anh đi cùng em không?"
Giọng anh trầm thấp đầy từ tính.
Mọi thứ như ngời sáng, tôi cũng như điên cuồng mà nhìn anh, nhìn để ghi nhớ lại hình ảng anh nói những lời này.
"Em chỉ sợ lại lạc mất nhau"
Tôi nhỏ giọng
" Lạc anh tìm, nếu tìm không được anh sẽ đứng đó đợi đến khi có em đi cùng"
Anh mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy tôi, tôi cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh.
Thời gian như ngưng động, ước gì mãi như thế này thôi chỉ mong cùng người ở cùng một chổ.
Kể từ đó tôi và anh chính thức yêu nhau, chính thức nắm bày tay anh đi khắp mọi nơi, cùng anh bênh vén nhỏ ngắm dòng người qua lại.
Hạnh phúc bên nhau cùng vui cùng buồn cùng nhau làm thêm ca tối để lo phần nào tiền sinh hoạt. Cảm giác được cùng người mình yêu làm tất cả thực sự rất vui. Giống như gia đình nhỏ vậy, phải cố gắng để người kia được vui nhất, được hạnh phúc nhất.
Buổi tối rất nhớ anh nên bật chat on cùng anh trò chuyện. Không biết là do anh cũng giống như tôi hay không vừa gửi tin nhắn liền nhìn được từ "đã xem". Anh rep lại rất nhanh
'Nè anh'
'Anh đây'
'Triều Quốc'
'Hả anh nè'
'*icon mặt cười*'
'Ngốc à....ngày mai cùng anh đi ra phố'
'Như vậy gọi là hẹn hò đó'
'Uh dĩ nhiên là hẹn hò'
Bên đây tim đập mạnh, nhớ anh lắm. Như vậy liền đồng ý ngay. Cả hai cùng nhau chat đến tối mới chịu off đi ngủ.
Nằm trên giường kéo chăn đắp kín đầu, ngủ không được cho nên cứ nằm đây nghĩ ngợi đủ điều.
Có phải mọi chuyện xảy ra quá nhanh rồi hay không?
Có phải sẽ được cùng anh đi đến cuối cùng?
Bình tâm lại, đúng là khờ, bên nhau là chữ duyên như vậy cứ tùy theo nó đi. Ngủ thôi, mai còn phải hẹn hò.
Nắng sớm lan tỏa khắp nơi mang theo chút tư vị của mùa đông nơi thành phố.
8h liền mở cổng ra ngoài đến chổ hẹn. Nhưng vừa mở cửa mắt liền nhìn thấy anh.
Thân áo sơ mi lam thẳm, màu lam của biển cùng áo khoát màu xám tro. Anh đứng đấy giữa những tia nắng của mùa đông, anh nhàn nhã tựa người vào chiếc xe đạp, gió nhẹ nhàn chạm vào mái tóc anh khiến cho chúng không nghe lời từng sợi rủ xuống che đi vần tráng rộng.
Anh nhìn thấy tôi liền đi đến phong thái ngọc thụ lâm phong nhẹ bước đi đến hướng tôi. Tôi mỉm cười vẫy tay với anh.
Anh vừa bước tới tôi liền một câu trêu anh
"Nhớ em đến nỗi không ở chổ hẹn mà chạy tới đây à?"
Anh nở nụ cười đẹp trai như thường lệ đưa tay cóc đầu tôi rồi buông một câu
"Em miệng lưỡi càng ngày càng điêu ngoa"
Sau đó cùng liền kéo tay tôi đi về hướng có xe đạp.
Anh bước lên ngồi vững vàn trên xe sau đó nháy mắt:
."Sao nào để anh đẹp trai hôm nay chở em đi thị sát dân tình. Chứ suốt ngày ở nhà sẽ thành bà cô lỗi thời đó"
Anh đáng ghét. Tôi làm mặt quỷ rồi ngồi sau để anh đèo đi.
Anh và tôi đi qua những con phố đồng đúc buôn bán đủ những món đồ dễ thương, đi qua những con đường trồng đầy hoa. Cuối cùng dừng lại tại công viên tại trung tâm thành phố. Anh nắm tay tôi cùng nhau đi dạo, anh đang đi còn quay qua nhìn tôi cười cười.
Mùa đông không lạnh vì mùa đông này có anh ở đây.
Lúc đi qua nơi bán đồ ăn vặt liền kéo tay anh đồi anh mua cho, anh cũng mỉm cười mua cho tôi.
Cũng đã mỏi nên tìm một ghế đá ngồi xuống, anh ngồi canh tôi ngọt ngào mỉm cười trêu tôi là mèo nhỏ ham ăn:
"Em xem em kìa, chỉ lo ăn bỏ mặt anh, anh đây lại đẹp trai như vậy"
Tôi nhìn anh phun ra một câu
"Anh đẹp trai thật, nhưng đâu có ăn được" Nói xong liền muốn đập cái đầu xuống đường.
Anh nhìn tôi ánh mắt có gì đó không ổn, cuối xuống gần tôi hơn anh nói nhỏ
"Ai bảo không ăn được. Nếu em muốn anh tình nguyện cho en ăn..."
Cuối giọng còn cố ý kéo dài. Tôi giả bộ ngây ngô không nhìn anh "em thấy vẫn là đồ ăn của em tốt hơn"
Anh bật cười thành tiếng, rồi vòng tay ôm lấy tôi vào lòng. Rất lâu.
"Em"anh gọi tôi giọng trầm ấm.
Tôi ngẩn đầu nhìn anh anh thật lâu mới nói
"Mấy tuần sau anh rất bận, cho nên không thể cùng em đi dạo nữa"
Lòng tôi chùn xuống nhưng gắn nở nụ cười. Anh dù sao vẫn còn việc học lại còn bận làm thêm cho nên cũng không cưỡng cầu anh.
"Không sao! Em cũng sắp đến kiểm tra cuối kì rồi, bài luận cũng phải chuẩn bị chu đáo cho nên cũng sữ bận"
Anh gật đầu ánh mắt anh ví chút tia có lỗi.
"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để ốm"cuối cùng không tâm vẫn nói với anh một câu.
Anh nhìn tôi:
"Tiểu tiệp ...cảm ơn"
Dạo chơi đủ rồi chúng tôi liền về nhà, anh đưa tôi đến tận cửa tạ biệt nhau anh bảo tôi vào trong vì trời rất lạnh. Tôi bước vào cửa nhưng chưa vào hẳn vẫn còn đứng đó nhìn anh. Anh thì liền xoay người rời đi, tôi chỉ ong anh quay lại mỉm cười với tôi, nhưng không bóng anh nhỏ dần rồi biến mất. Có chút tuyệt vọng.
Lúc nào tôi cũng sẽ quay lại nhìn anh còn anh thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top