Chương 11: Nhật kí của anh (3)

Tiêu Tiệp đã tỉnh nên Triều Quốc vội vàng bước ra gọi bác sĩ, cùng lúc ấy bạn của Tiêu Tiệp cũng đã tới.

Đứng ngoài cửa nhìn cô thân thể nhỏ nhắn trên giường đang chật vật muốn ngồi dậy khiến tim anh như bị dao cắt. Nhìn cô thân thể vốn rất yếu nhưng lại mỉm cười có tỏ ra mạnh mẽ khiến Triều Quốc thấy bản thân voi dụng. Anh đâu biết, trước giờ cô đều như vậy thích tỏ ra mạnh mẽ, thích khóc một mình cũng thích ôm ưu sầu.

Cho nên anh càng muốn bao bộc cô hơn. Anh sẽ chăm sóc cô, yêu thương cô bù đắp những tháng ngày anh vô tâm.

Đứng nhìn cô rất lâu, sau khi xác định cô đã ổn anh lẳng lặng rời đi. Giữa khuôn viên bệnh viện có một bóng lưng cao lớn đơn độc bước đi.

*****   *****   *****   *****

Tiêu Tiệp tỉnh dậy cùng bạn cô trò truyện một lúc rồi tựa người vào cửa sổ ngắm cảnh. Áp mặt vào cách cửa kính ánh mắt cô vô định nhìn xuống khuôn viên nơi vô số người đang đi. Chợt cô lạiìn thấy một bống lưng quen thuộc, áo sơ mi lam nhạt như bầu trời giữa dòng người kia lại rất nổi bậc.
Là anh sao? Không xó lẽ do cô nhìn nhằm.

Cười tự giễu. Rồi mệt mỏi nằm xuống giường ngủ tiếp.

Tại sao những thứ muốn quên đi lại mãi mãi nhớ. Còn những thứ ta nhớ nhung ấy lại khiến ta đau đến thế?

***** ***** ***** *****

Triều Quốc lúc  năm giờ chiều đã đến trước cửa phòng bệnh của Tiêu Tiệp, anh lẳng lặng đứng nơi cánh cửa nhìn cô đang tựa đầu vào cửa kính nhìn trời mưa.
Phải trời đang mưa, mưa còn rất lớn.
Anh cũng đội mưa đến đây để thăm cô.

Tiêu Tiệp vừa ngắm mưa vừa mở nhạc, lát sau lại phát ngay bài Kiss the rain của Yurima. Buồn đến muốn khóc.
Cô thất thần nhìn hạt mưa linnh đáp xuống ô cửa, từng hạt một rơi xuống rồi lăng dài xuống. Cảnh tượng nhờ vậy mà phi thường khiến người đứng nơi cửa đau nhói.

Không hiểu vì sao Triều Quốc lại bước đến giường bệnh, anh đi trong vô thức. Trí óc anh chỉ muốn đến cạnh và ôm lấy cô, lấy hết đi ưu phiền trong cô để cô chỉ mãi nở nụ cười.

Lặng yên ở đấy phía sau lưng cô cho đến khi cô quay lại khiến ánh mắt họ chạm nhau.
Mắt Tiêu Tiệp long lanh vì viền mắt đang chứa đầy nước mắt, ánh mắt ấy mở thật to khi nhìn thấy anh và nó cũng vô tình nước mắt kia rơi xuống. Triều Quốc ôm lấy cô thật chặc, giọng nói ôn nhu vang lên.

"Khóc đi cô gái, lần này nữa thôi sau này nhất định không để em rơi nước mắt."

Mọi thứ xảy ra rất nhanh khiến Tiêu Tiệp không kịp phản ứng. Tại sao khi nghĩ về anh anh ngay lập tức sẽ xuất hiện, tại sao khi anh ôm lấy trái tim lại ấm lên đến lạ thường. Không phải đã cố quên rồi sao? Nhưng đến giờ vẫn còn nhớ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top