Chương 10:Nhật kí của anh(2)
Những trang giấy tiếp theo không hiểu vì sao Triều Quốc lại chẳng ghi gì,anh chỉ đề ngày. Những trang giấy mang theo màu vàng ngà,màu của quá khứ.
Triều Quốc ngồi trên chiếc bàn trắng nơi góc sân nhỏ. Ngón tay thon dày vuốt ve quyển sổ nhỏ đã mang màu năm tháng. Anh nhìn chăm chú quyển sổ ấy,ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Lâu sau chậm rãi mở ra,anh cẩn thận lật nhẹ từng trang giấy mỏng, chầm chậm mà đọc lại.
Môi mỏng lúc đầu là vô thức công lên một đường công quyến rũ. Nhưng sau đó khi đọc tiếp những trang tiếp theo bàn tay ấy cảm giác như đang run rẩy bạc môi cũng mím thật chặc.
Anh đang nghĩ về điều gì?
Gió nhẹ nhàn len lỏi trên từng tán cây lá đã ngã vàng trong sân,cũng mang theo mùi hương của lá cây. Không biết từ lúc nào anh lại thích gió thu cũng thích hương nắng đến vậy.
Thật đẹp, thật dễ chịu.
Dường như cơn gió đã xoa dịu cảm xúc mãnh liệt trong anh cho nên anh nhẹ nhàng cầm bút viết vào những trang giấy cũ ấy.
Mọi người có biết anh viết gì không?
Anh viết vào những trang giấy chỉ đề ngày một câu duy nhất
" Xin lỗi em, xin lỗi"
Rất nhiều trang như vậy, vừa viết anh vừa nói giọng cực nhỏ,âm thanh chứa đựng chua xót cùng ân hận.
"Xin lỗi em. Tiêu Tiệp. Xin lỗi, Anh nợ em cả thanh xuân này..."
Những trang giấy phía sau cũng chỉ có vọn vẹn là tên Tiêu Tiệp, duy nhất chỉ có tên cô gái ấy.
Đang trầm mặt đột nhiên tiếng chuông điện thoại kéo anh trở về. Anh nhìn màng hình điện thoại trong lình có chút cả kinh sau đó cũng nhanh chống bắt máy. Bên kia không biết ra sao cứ im lặng khiến Triều Quốc cảm thấy có chút gì đó không ổn gấp gáp gọi "Tiêu Tiệp,alo không sao chứ".
Tiếp theo mặt biến sắt trắng bệch đến khó coi.
Anh vội vã chạy ra ngoài nổ máy chạy rất nhanh. Anh lo lắng Tiêu Tiệp xảy ra chuyện cho nên vận tốc 80km/h chạy thẳng đến nhà cô ấy.
Khi anh đến cửa cũng không có khóa cho nên cũng nhanh chóng bước vào. Điều anh nhìn thấy khiến trái tim anh như bóp nghẹt cũng không thể nào thở nổi.
Tiêu Tiệp bất động nằm dưới sàn nhà lạnh giá bên cạnh là mãnh vở của bình hoa thủy tinh vươn vải khắp nơi, có mảnh còn gâm vào tay nhỏ của Tiêu Tiệp.
Triều Quốc hoảng sợ bế thốc cô gái sắt mặt tái nhợt kia chạy ra đường bắt taxi đến bệnh viện. Nhìn cô như vậy anh rất sợ,rất sợ nên càng nắm chặc bàn tay nhỏ lạnh ấy cơ hồ như muôn đem cô giữ lấy trong lòng vậy. Cứ như vậy nắm chặc đến cửa phòng cấp cứu.
"Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn."
Bác sĩ bước ra Triều Quốc liền đi tới
"Bác sĩ cô ấy không sao chứ? Có ảnh hưởng xấu gì không..."
Vị bác sĩ thấy anh khẩn trương như vậy liền trấn tĩnh.
"Cậu trai trẻ không có gì quá nghiêm trọng, bạn gái cậu chỉ cảm sốt nhẹ vả lại thân thể hơi suy yếu một chút nên ngất xỉu. Chỉ cần ở lại theo dõi hết ngày mai là có thể về nhà tịnh dưỡng lại. Cứ yên tâm"
"Vậy...cám ơn bác sĩ,cám ơn" . Triều Quốc bớt lo lắng thở hắc ra.
Còn vị bác sĩ kia trước khi rời khỏi liền hào sảng vỗ vỗ vai anh nói anh sau này sẽ trở thành một người chồng tốt. Cô gái trong kia quả thực có phước.
Anh cũng mong đó sẽ trở thành hiện thực. Trở thành bạn trai cô.
****** ****** ****** ******
Triều giọng nhẹ nhàng đóng cửa, đi từng bước nhẹ đến giường của Tiêu Tiệp. Lúc nảy anh cũng đã gọi cho bạn cô đến,giờ anh chỉ cần ngồi đợi họ đến.
Nhẹ nhàn ngồi xuống ghế nhỏ cạnh giường bệnh Triều Quốc cứ vậy ngắm nhìn cô gái nhỏ ngủ say. Môi anh đào có chút tái nhợt,ngủ quang mệt mồ khiến cô trở nên yếu đuối. Triều Quốc nhớ đến lời vị bác sĩ lúc nãy không biết nguyên do vì sao lại suy nhượt được. Là tại anh sao?
Mấy ngày gần đây cô vì trốn anh,trốn đến suy nhược ư? Là vì ghét anh đến mức mặt cũng liếc nửa cái. Vì sao giờ lại ghét đến vậy.
Triều Quốc cười khổ tay vuốt ve gò má đầy đặn của Tiêu Tiệp, động tác chứa đựng đầy nhu tình.
Tiêu Tiệp không biết vì sao lại mỉm cười,nụ cười vô cùng đẹp. Anh nghỉ cô là đang mơ về điều gì đó rất vui.
Anh hiện tại chỉ muốn ngắm nhìn cô mãi thôi.
Có những thứ cố gắng cưỡng đoạt cũng không thể nào có được. Mãi đổi theo cũng chẳng thể chạm tới được.
***** ***** ***** *****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top