Cháp 9: Thiên Thư gặp chuyện (2)
Sau khi kết bạn với Phương, Hạnh Chi tự nhiên vui lên hẳn. Tính Phương và Chi khá hợp nhau nên Linh đều bị cho ra dìa.
-Hạnh Linh, em...em thích chị...- một cậu nhóc phải lòng Linh tỷ, mang bó hoa bách hợp đến tặng
-...Này nhóc...đứng lại - Hạnh Linh đuổi theo
-Sao...sao ạ? - mặt cậu ta phút chốc đã đỏ ửng
-Cậu cầm lấy đi, bố mẹ đang cong lưng làm việc nuôi cậu mà cậu yêu đương cái gì, tôi hỏi cậu yêu đương cái gì? - Hạnh Linh dạy dỗ cho cậu ta một bài học.
Cậu nhóc xấu hổ chạy ùa đi.
-Haha, học sinh của SJ mà cũng có người thích sao? - Vương Ánh, sớm đã bị cô đuổi khỏi trường, nhưng Vương Hải một mặt ra tay xin lỗi nên cô nhẹ dạ bỏ qua gặp cảnh nên lên mặt nói
-Này cô, cô ăn nói cho cẩn thận , quy mô của SJ lớn hơn SIG nhiều nhé, nên cô đừng coi thường tôi - Hạnh Linh quay ngoắt lại, đánh đòn tâm lý
-Ha, học sinh SJ là vậy sao? - Vương Ánh hất tóc, giọng nói có chút đe doạ
-Hừ, biến đi cho khuất mắt cô tôi - Hạnh Linh bỏ đi
Từ xa, cô đã nhìn thấy hết. Quả là Vương Ánh ko biết lỗi, lại còn gây sự với học sinh của cô, thật hết cách.
1 tuần sau. Vào đúng thứ hai đầu tuần. Học sinh trường SIG tụ tập đông đủ dưới sân. Hiệu trưởng lên giao lưu với các học sinh.
-Các em, trong một thời gian dài, các em đã rất cố gắng học tập và rèn luyện. Vì SIG không chấp nhận những kẻ kém cỏi. Bản chất của mỗi người cô đều nắm rõ. Sau đây là hai học sinh giỏi được làm đây giao lưu.
1 : Phạm Nhã Phương 10A1
2 : Lê Châu Như Ngọc 11A1
Mời hai em lên sân khấu giao lưu.
Kết thúc lời phát biểu, cô cụp mắt 5 giây. Mấy hôm nay cô thật sự rất mất ngủ để sáng tác ra bài hát cho học sinh giao lưu hôm nay.
-Mời em Trịnh Thiên Thư, em Tống Hà Hạnh Linh, Tống Hà Hạnh Chi lên sân khấu.
Ba học trò cưng của Trân Trân có mặt. Ai nấy phấn khởi lạ thường. Một phần vì rất yêu ca khúc cô vừa sáng tác do Hạnh Linh và Hạnh Chi song ca.
Buổi giao lưu sắp kết thúc thì Hạnh Linh và em gái vang lên :
Gió vươn trên hàng cây, và bầu trời xanh bát ngát.
Đôi ta bên cánh đồng hoa màu trắng trắng.
Giọt lệ đau kia, man mác theo nỗi buồn.
Để giờ đây, đôi ta phải cách xa.
Ánh mắt nào giờ còn đâu. Còn đâu những cái ôm dịu dàng.
Ánh mắt kia, giờ đã khác. Quan tâm đến một người xa xăm.
Đọng lại kí ức, trên đôi mi hồng.
Nụ cười chua chát em dành cho anh.
Nước mắt kia, chẳng còn rơi, vì hôm nay ta chia tay từ đây.
Giờ kết thúc, em rất buồn, tại vì anh là người em rất yêu.
Yêu say mê, yêu mù quáng, tình yêu kết thúc một người khóc một người vui.
Vì nước mắt kia không có màu, nên anh sẽ không thể hiểu được niềm đau. Đã yêu nhau để quên nhau rất khó, vì một ai đó mà anh nỡ đành quên em.
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, cả SIG rạng rỡ niềm vui.
-Các em thấy thế nào? Hai bạn hát hay chứ? Bây giờ mời bên SIG hát, lời do cô Vương Ánh sáng tác.
Nhã Phương, Như Ngọc hát:
Bay lên đi, bay lên đi, bay lên đi, bay lên cho câu hát thêm êm đềm. Dịu dàng đôi mắt xinh xắn nhìn anh. Như dòng suối dịu êm ngoài kia. Như bao cô gái, em có nét duyên dáng. Ánh mắt chứa chan bao tình yêu và nụ cười.
Ngược lại với SJ, trường SIG hát nhưng không ai vỗ tay. Vì lời bài hát khó nghe, giọng Như Ngọc lại như vịt đực nên ai cũng nhăn mặt khó chịu.
-Các em các em, đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn ha, tẹo nữa quay lại giao lưu tiếp - Cô mỉm cười
*Pằng*
Tiếng súng phát ra từ chỗ Vương Ánh đứng. Người trúng đạn là Hạnh Linh. Linh từ từ gục xuống sàn.
-Hạnh Chi, gọi cấp cứu mau - Cô hốt hoảng, vội đỡ Hạnh Linh.
Cấp cứu vang lên ba lần. Hạnh Linh mê man bất tỉnh. Vào bệnh viện, cô, Hạnh Chi, Phương, Thư lo lắng chờ tiếng bác sĩ.
-Không sao rồi, viên đạn chỉ ở cánh tay nên chúng tôi đã phẫu thuật gắp viên đạn ra. Khoảng 1h sau cô bé sẽ tỉnh, cả nhà đừng lo - vị bác sĩ già cởi khẩu trang nói
-Bây giờ chúng tôi vào thăm được không? - Phương hỏi
-Được - Vị bác sĩ đeo khẩu trang, tay đút túi đi
Bốn người ùa vào như ong. Trên giường bệnh, Hạnh Linh đang bất động. Đôi mắt khẽ nhắm. Làn da hồng hào đầy sức sống kia đã biến đâu mất, giờ chỉ còn làn da trắng bệch nhợt nhạt. Đôi mắt tái lại.
-Cô, chuyện này cô tính sao đây? Chẳng phải cô thấy viên đạn bay ra từ chỗ Vương Ánh sao? - Hạnh Chi nức nở khóc vì lo cho chị
-Buổi giao lưu tạm sắp xếp đến cuối tuần, vì Hạnh Linh bị bắn nên tạm thời viên đạn sẽ làm Linh đau nhức. Hạnh Chi, em lo phần tìm hiểu xem viên đạn cho ai bắn. Còn Thư và Phương, hai em phụ trách phần điều khiển camera, SIG chỗ nào cũng gắn nên hai đứa xem đi - Cô lạnh giọng.
1h sau, Linh cũng tỉnh. Thân mình đau nhức, đầu quay cuồng.
-Cô...- Hạnh Linh cố gắng vực dậy.
-Nằm xuống đi - Cô nhẹ nhàng nói
...Đang còn nhé, ai đoán xem phần tiếp theo Hạnh Linh và Trân Trân sẽ gặp ai nhé? Đoán xem ai là ng bắn Linh nha! Đoán trúng sẽ có quà nà..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top