Cháp 6: Lầm người

Cô lắc mạnh đầu. Lầm người rồi. Hoàng Phong đâu lạnh lùng như vậy.
-Em chào cô! - Vũ Phong cúi đầu
-Chào em - Cô gật đầu, vội vàng bước đi
-Người này...chẳng phải là chị Trân Trân sao? Sao chị ấy lại ở đây? - Vũ Phong thầm nghĩ. Vũ Phong là em trai của Hoàng Phong. Hoàng Phong là anh cả, rồi đến Cảnh Phong và Vũ Phong sinh sau.
-Trân Trân, em nhất định sẽ bảo vệ chị - Vũ Phong nắm chặt tay. Trước khi Hoàng Phong chết, anh có dặn Vũ Phong bảo vệ Trân Trân - người mà Hoàng Phong xem như châu báu. Vũ Phong năm đó mới 16 tuổi, cũng có khí chất đàn ông, hứa hẹn với anh mình rằng sẽ bảo vệ chị dâu. Mấy năm xa cách, bây giờ cậu cũng gặp lại được Trân Trân, cậu nhất định sẽ bảo vệ chị ấy.
-Rubi, cho người theo dõi và bảo vệ Vũ Trân Trân - cậu nhấc máy gọi cho Rubi, vợ tương lai.
-Oa, anh tìm được chị dâu rồi sao? Dạ, em bảo chúng nó liền - Rubi cười rồi cúp máy
*Tan học *
Mẫn Nhi vào học đã bị Nhã Anh bắt nạt. Vì hôm đó, Nhã Anh đi học muộn nên không nghe cô nói Mẫn Nhi là em gái cô.
-Nhã Anh, dừng tay lại đi, Mẫn Nhi là em gái hiệu trưởng - Giai Vân, bạn thân Nhã Anh nhắc nhở
-Hiệu trưởng là ai chứ? Chỉ là một con bé nghèo hèn hơn tao vài tuổi, đòi làm hiệu trưởng SJ, não còn chưa có kinh nghiệm làm việc, em gái hay chị gái cũng như nhau thôi - Nhã Anh vừa nói, vừa tát Mẫn Nhi. Mẫn Nhi toàn thân bị trói, mức độ đau càng ngày càng lớn.
-Trịnh Nhã Anh! Cô liệu đi, tập đoàn Trịnh Văn của ba cô sẽ phá sản thôi - Mẫn Nhi nghĩ, nhếch mép cười thầm
-Ha, còn cười được sao? Da cô là da bò à? - Nhã Anh đắc ý - á, đau - Mẫn Nhi đã đạp cô ta
-Da tôi là da sắt, đánh mãi mà không kêu la, còn da cô là cái loại da rẻ tiền, da dởm, mới bị đá có tí mà đã la đau rồi -  Mẫn Nhi dù hơi nhức xương nhưng vẫn cố chịu
*Nohi facio alank somuch chikc gicoga namkok pig go let of ourr mitteri onnthe fun forum ot nigher sohin bye bye * Tiếng chuông đt reo. Là cô gọi.
-Sao con bé không nghe máy nhỉ? Thôi đành lên lớp nó vậy - Cô cầm túi xách
Lên lớp, cảnh tượng hỗn độn. Mẫn Nhi đang bị trói, toàn thân chảy máu. Còn Nhã Anh và Giai Vân thì ngồi ăn kem, uống nước.
-Chúng em chào cô- toàn thể học sinh đứng lên, bây giờ là tiết sinh hoạt của hiệu trưởng.
-Ai? Ai là người đã làm chuyện này? - Cô nắm tay, gằn từng chữ
-Là tôi! Hóa ra bà hiệu trưởng này là chị gái của con nhỏ đó sao? Haha, hai chị em thật sự rất giống nhau, đến tính cách cũng thế - Nhã Anh không biết trời cao đất rộng, khoanh tay nói
-Trịnh Nhã Anh, tôi nói cho cô biết. Tôi là Vũ Trân Trân, Đại Tiểu Thư tập đoàn Vũ Uy! Còn cô bé kia là Nhị Tiểu Thư Vũ Mẫn Nhi, cô đụng vào em tôi, có nghĩa cô đã đụng vào tập đoàn Vũ Uy, để xem lần này, tập đoàn Trịnh Văn nhà cô làm sao giữ nổi - Cô dùng giọng uy hiếp Nhã Anh
-Cái...cái gì? Vũ...Vũ Uy sao? - Nhã Anh buông tay, run lật bật
-Đúng - Cô gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phong