Thanh xuân của em là anh
Thanh xuân của tôi năm ấy chính là cậu....
Mùa thu năm 2018...
Thứ 2 ngày x tháng y
6h30' sáng______________________
"Mẹeeeeeee"-"Sao mẹ ko gọi connn"_Nó cố ngân dài từng chữ vừa thể hiện sự ngái ngủ vừa oán trách mẹ - tiếng là oai oái đấy ko ai khác chính là của nó,một đứa ham ngủ đến độ ko biết trời cao đất rộng là gì.
-"Mau xuống ăn cơm,còn ì ra làm gì!Con gái con đứa ko bằng một góc con nhà người ta"-Mẹ nó từ dưới nhà vọng lên quát
6h45'_sáng_____________________
Vscn tươm tất,vẫn là bộ đồng phục áo sơ mi dài với chân váy đen xếp ly quên thuộc,vẫn chiếc cặp sách đó,...nhưng nó đã quên đi mất chúng trong suốt 3 tháng hè ăn chơi xả láng của nó.Còn đâu những ngày tháng ăn chơi quên độ đường về,những buổi sáng say sưa với cái giường thân yêu của nó....
Nó ủ rủ xuống nhà.Liếc qua bàn ăn thấy mẹ đã chuẩn bị xong hết bữa sáng từ lúc nào.Định ngồi vào bàn ăn nhưng phát hiện còn 15' nữa là đến giờ tập trung ở trường nên vội vã lấy cái bánh mì và hộp sữa,tay kia vội xỏ giầy....nơm nớp lo muộn học
Mẹ nó nhìn đứa con gái chán nán,lại quen thói so sánh - "Con gái nhà người ta...".Chưa kịp để mẹ nó nói hết câu,nó đã nhanh ngắt lời chào mẹ rồi vụt đi nhanh chóng,trông dáng vẻ luộm thuộm tay cầm đồ ăn,tay cầm cặp sách,nhìn mà phát cười.Đến mẹ nó cũng phải bó tay với con nhỏ này.
Tất nhiên nó đã quen với việc bị mẹ cằn nhằn mỗi buổi sáng nên ko mấy làm lạ.
Cứ mỗi năm thu đến, trời Hà Nội lại trở về với vẻ thanh bình trong xanh. Một mùa mà bao tâm hồn đã hoá thân vào đó qua những nốt nhạc, câu thơ, bức hoạ. Một mùa mà ai đã đến và đi thì suốt cuộc đời cứ ám ảnh không quên, cái ám ảnh thi vị. Mùa thu có nắng, là thứ nắng dịu nhẹ và tinh khôi, thứ nắng có chút se se lạnh của gió đầu mùa. Nó cảm nhận được khí se lạnh của mùa thu,nhưng thân ảnh nhỏ bé ấy vẫn lao nhanh trên đường,mặc cho cái màn sương lạnh thấm vào da thịt.Tiết trời mùa thu quả khiến cho người ta cảm thấy thư thái,thoải mái trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top