Oneshort

Tôi-một đứa con gái ngoại hình bình thường với một cái đầu bất bình thường và có lẽ là tôi hơi hướng nội.

Sở thích của tôi đơn giản lắm chỉ là ăn,ngủ,chơi,đọc truyện...

Năm nay tôi vừa tròn 15t - cái tuổi mà theo tôi là nổi loạn. Tôi có một cô bạn khá thân tên là Thy, tính tôi mặc dù hòa đồng nhưng thật ra lại rất xa cách. Tôi không thích bất cứ ai bước vào cuộc đời của tôi kể cả gia đình tôi. Có người từng bảo với tôi rằng ba mẹ tôi li dị là một phần lỗi của tôi vì tôi quá vô tâm với gia đình của mình và không biết hàn gắn ba mẹ lại với nhau. Tôi luôn tự hỏi rằng nếu họ thật lòng với nhau thì cần gì tới người khác hàn gắn lại cơ chứ ? Cuộc đời đối với tôi chính là một trò chơi, thắng thì xem như cuộc đời mỉm cười với ta, còn thua... sống không bằng chết. Nhưng... có lẽ tôi sai rồi.

Sau ba tháng nghỉ hè dài đằng đẳng cuối cùng tôi cũng đã được đến trường gặp bạn bè,thầy cô...

Như mọi năm, tôi và Thy vẫn là bạn cùng bàn như trước. Tôi nghĩ năm nay có lẽ vẫn chán như những năm trước cho đến một ngày tôi gặp được cậu ấy - người con trai mà tôi không thể nào quên được...nhưng đó là chuyện của sau này. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy chính là lúc cậu ấy đang đá bóng với lớp tôi, cậu cao lắm, tôi chỉ đứng tới ngực cậu thôi  . Lúc đó tôi chưa biết tên cậu nên chỉ gọi bằng biệt danh do chính tôi đặt cho cậu thôi. Cậu dễ thương lắm cơ  lúc nào cũng cười cả. Nhưng cậu chưa cười với tôi bao giờ  . Lần đầu cậu nói chuyện với tôi là khi tôi tới lớp cậu mượn vở, khi ấy cậu hỏi tôi rằng :

- Kiếm ai vậy ?

Tôi thấy ngượng lắm tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ nói chuyện với tôi thế nên tôi lơ cậu và lấy tập lên lớp. Thy bảo tôi rằng lúc tôi đứng trước lớp cậu đã nhìn tôi rồi kể cả lúc tôi  đang đi đánh người, tôi nghĩ chắc cậu ấy định hít hà drama từ tôi rồi . 

Rồi thời gian cứ trôi đi được vài tháng, tôi phải đi  thi việt dã. Điều bất ngờ là cậu thi chung với tôi , cậu mặc đồ đá banh màu xanh dương gần như là đồ cặp với tôi vậy.  Thi xong tôi tính lên lớp cơ mà quá lười nên tôi quyết định đóng đô ở phòng giám thị and surprise mother fucker cậu cũng đang ở đấy. Tự nhiên lúc ấy tôi lại quên mất lớp cậu xéo phòng giám thị. Thấy tôi tới cậu bỏ đi làm tổn thương trái tim mong manh của tui quá. Hôm sau đi học Thy kể với tôi là hôm qua lúc tôi đi về cậu đi ngang qua chỗ Thy xong  liếc nhỏ, tôi thấy thắc mắc a~~ mặc dù tôi với cậu ít nói chuyện nhưng cậu chưa từng liếc tôi a~~ . Mỗi khi đi với tôi, nhỏ  đều đeo kính để nhìn cậu giùm tôi tại vì tôi quá lười để đeo kính, nó bảo mỗi lần tụi tôi đi ngang qua cậu là cậu nhìn chằm chằm tụi tôi a~~ . 

Tình cảm của tôi nó cứ lớn lên từng ngày nhưng tôi không thổ lộ bởi vì sẽ mất giá a~~, chưa kể lỡ bị từ chối thì nhục lắm. Tôi có một con bạn tên Thùy Linh, tôi không ghét nó mấy nhưng có vẻ nó ghét tôi lắm. Bạn cùng bàn của nó bảo tôi là nó thích cậu  , tôi phải làm sao đây ? Tôi thấy bế tắc vcl  . Nó bảo với tụi bạn là nếu cậu được giải nhất nét đẹp học đường thì nó sẽ tỉnh tò với cậu. Ai cũng nghĩ tôi sẽ buồn nhưng mà tôi vui còn không hết ấy chứ , bởi nó chỉ được cái mạnh miệng thôi chứ có làm được đâu . 

Và rồi một ngày tôi thấy cậu và cô ấy - người con gái cậu thương, đang cùng nhau ra về. Ây daaa tôi buồn dã man luôn. Thế là tôi quyết định không thích cậu nữa, tôi cảm thấy tôi dũng cảm vcl . Hôm sau đang trên đường đi ăn tôi gặp bạn cùng lớp của cậu, Thy và bạn cậu cứ nói chuyện còn tôi chỉ nói vài câu, lúc rẽ hướng xuống nhà ăn Thy quay xuống rồi nói với tôi là nó vừa thấy cậu ngay đằng sau tôi. Nhưng tôi mặc kệ, tôi đã quyết tâm quên cậu đi rồi mà. Cơ mà chuyện này chỉ được mấy ngày rồi đâu lại vào đấy. Vào một buổi chiều ra chơi, tôi với Thy đi xuống mua đồ ăn rồi lên lớp. Cậu thì đang bận đi chơi với bạn dưới sân, lúc nhìn xuống dưới tôi thấy cậu đi vào sảnh nên tôi bảo với nhỏ là :

- Chắc nó không lên đây đâu ha ?

Đáp lại lời tôi vừa nói là bóng dáng của cậu xuất hiện trên cầu thang và nhìn vô lớp tôi. Nhỏ bảo tôi :

- Miệng mày linh ghê !

Tôi cười gượng xong lại tiếp tục ăn. Khi nhìn vào gốc cây cậu đang ngồi thì tôi cảm thấy rằng tụi bạn của cậu đang nhìn về phía tôi nhưng tôi không chắc chắn bởi vì tôi không đeo kính. Tôi bảo nhỏ  nhìn thì nó nói với tôi :" đúng là tụi nó đang nhìn lên đấy", WTH tôi có làm gì đâu mà tụi nó nhìn ghê vậy.

 Một ngày cậu nhận ra cô ấy phản bội cậu để đi theo người khác, cậu gọi điện và tâm sự với tôi tới sáng. Hằng ngày tôi cứ ở bên an ủi cậu. Sau vài tháng cậu đã quên được cô ấy và tỏ tình với tôi, tôi không đồng ý cũng chẳng từ chối, không phải vì tôi tự cao hay gì mà chỉ là tôi sợ cậu sẽ giống cô ấy bỏ rơi tôi như cô ấy từng làm với cậu. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn quan tâm tới cậu như ngày thường và trái tim tôi vẫn chưa sẵn sàng để mở cửa cho đoạn tình cảm ấy ra ngoài.

Tớ chỉ có thể viết tới đây thôi :< phần sau tùy mọi người suy nghĩ a~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top