Em có muốn trò chuyện cùng anh ?

Còn Park Ji Han chính là người bạn thân của anh sau khi Min Ji giới thiệu họ với nhau. Những sở thích hiện tại của anh đều do anh đã từng có những kỉ niệm đó cùng Ji Han. Nhưng tại sao Min Ji lại không nhận ra anh ? Chẳng lẽ cô ấy đã quên anh ? Không biết từ bao giờ những giọt nước mắt chứa chan tình cảm đã lăn dài trên gò má anh , Jungkook bất giác đưa tay lên lau rồi lại nhìn vào bàn tay của mình và nói : "Cho dù em có quên anh, anh vẫn sẽ chinh phục em một lần nữa, cô gái của anh". Nói xong, anh mở chiếc điện thoại của mình ra, vào group chat lưu số điện thoại Min Ji vào máy.

< Cùng lúc ấy Jimin trong phòng bên cạnh, đang ngồi nhắn tin cho ai đó. >

Jimin: Chào cậu, cậu còn nhớ mình không ?

Min Ji : Xin lỗi nhưng cậu là ai ?

Jimin : Tớ là người đã trả cậu chiếc vòng ấy.

Min Ji : Aaa tớ nhớ rồi ! Nhưng sao cậu lại có số điện thoại của tớ vậy ?

Jimin : Một cô nàng hậu đậu nào đó đã làm rơi quyển sổ tay và tớ thấy số điện thoại trong quyển sổ.

Min Ji : Ôi , xin lỗi cậu. Tớ bất cẩn thật. Cậu vẫn còn giữ quyển số chứ...mà cậu tên gì nhỉ ?

Jimin : Tờ là Park Jimin.

Min Ji : Park Jimin... Tên cậu giống hệt như tên của một thành viên trong BTS đấy.

Jimin : Uhm ! Là anh đấy !

Min Ji : Sao tự nhiên cậu lại xưng anh vậy ? Wae ?!?! Là anh thật à, Park Jimin ?

Jimin : Em nghĩ thử xem.

"Chuyện chiếc vòng chỉ mỗi Huyn Dan và Hana biết , ngoài ra chẳng còn ai cả. Vậy chắc là anh ấy thật rồi !" - Min Ji suy nghĩ.

Min Ji : Anh phải nói sớm hơn cho em biết chứ.

Jimin : Chính em là người không cho anh cơ hội để giới thiệu đấy, cô nàng vội vã à !

Min Ji : *cứng họng* Em có thể xin lại quyển sổ tay chứ ?

Jimin : Tất nhiên là có thể, anh đã nói lời cảm ơn với quyển sổ rồi. Mai anh sẽ trả em.

Min Ji : Cảm ơn quyển sổ ???

Jimin : Nhờ nó em mới cho anh thời gian để nói chuyện với em . Biết bao nhiêu người muốn nói chuyện với anh ,vậy mà em lại...... haizz...

Min Ji : Lần sau em sẽ không như vậy nữa đâu... tại hôm ấy em vội thật mà.

Jimin : Không sao, anh đùa thôi. Sáng mai hẹn em ở phòng tập .

Sau khi nhắn tin xong với Jimin, Min Ji làm bản luận văn về sự phát triển của xã hội bằng Tiếng Anh. Với trình độ lưu loát và khả năng sử dụng từ vựng phong phú, chỉ 2 tiếng sau cô đã hoàn thành bài luận văn với độ dài 22 trang hoàn hảo. Cô tự hào về công sức của mình. Vì còn nhiều thời gian Min Ji đi đến quán cafe chơi đàn. Để làm việc cùng BTS cô đã nghe thử rất nhiều bài hát của nhóm và cô đặc biệt thích The Truth Untold và Serendipity . Đây là lần đầu tiên cô đàn 2 bài hát ấy, bàn tay thanh mảnh của Min Ji nhẹ nhàng lướt qua từng phím đàn, những âm thanh trầm bổng hoà quyện tạo nên bài hát nhẹ nhàng, tình cảm. Cô đàn như dâng trọn mọi cảm xúc, nỗi lòng vào bài hát, tiếng đàn đã lấn át mọi âm thanh, cả căn phòng đều im lặng lắng nghe , du dương theo bài hát. Đàn xong cô đứng dậy chào mọi người, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Cô mỉm cười bước xuống.

< Một người đàn ông đứng dậy từ chiếc ghế sofa tiến về phía Min Ji >

"Chào cô, tôi là Jay Lee. Đây là danh thiếp của tôi, cô có thể xem qua." - Ông ta tự tin nói.

Vừa nhìn Min Ji đã biết ông ta là người háo sắc, vẻ bề ngoài sang trọng nhưng mọi thứ đã thể hiện hết trên khuôn mặt ông ta. Nhìn một người phụ nữ với ánh mắt thèm khát đó cũng đủ biết bản chất thật của con người hắn. Vừa nghĩ tới Min Ji đã cảm thấy ông ta thật ghê tởm.

Min Ji : "Nếu ông không có việc gì, ngoài đưa chiếc thẻ vô dụng này cho tôi thì tôi xin phép đi trước. Chào ông "

Nói rồi cô quay đi không thèm nhìn ông ta.

"Này khoan cô gái ! Hãy rời khỏi quán cafe chật hẹp này cùng tôi, chúng ta đến một nơi, nơi đó sẽ giúp em tỏa sáng tài năng của mình, những tiếng hò reo và ánh đèn sân khấu đang chờ em. Tôi sẽ đặc biệt nâng niu và giúp đỡ em, cô gái nhỏ !" - Ông ta vừa nói vừa dùng bàn tay kinh tởm của mình sờ vào bờ vai mỏng manh của Min Ji.

"Còn không mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người tôi ? Ông thật sự muốn lộ bản chất con người giả tạo của mình trước mặt mọi người ?" Min Ji tức giận quát lớn, đập thẳng chiếc túi xách vào mặt hắn.

"Con nhóc này được lắm ! Mày tưởng mày đẹp là muốn làm gì thì làm à ? Tao sẽ khiến mày phải quỳ lạy tao . Rồi mày sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Tụi bây bắt nó về cho tao, thằng nào để nó bị thương thì tự kết liễu đời mình trước khi tao ra tay !" - Lão ta lộ rõ bản chất giang hồ hổ báo.

Cô vùng vằng cố chạy thoát khoải đám đàn ông. Nhưng sức cô không thể so lại với 10 thằng đàn ông to lớn, hung tợn, cô bị chúng đánh thuốc mê rồi ngất đi và không còn biết gì xảy ra sau đó......

Continue.....
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

Mong mọi người đọc và đóng góp thêm ý kiến cho mình nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top