Em cần anh
Bầu trời vẫn ngát xanh, gió vẫn trong lành.
Ngày tôi gặp anh ấy cũng là ngày bình thường như bao ngày khác
Nhưng.....
Tôi không nghĩ mọi việc lại trở nên thế này
Tôi là Mạt Tiểu Lan, 16t, là cô gái bình thường và anh ấy: Vương Tiểu Đông, 17t, một anh chàng nổi tiếng nhất của Sakihaku.
T6 - 2011
- Lễ khai giảng trường Sakihaku -
-" Tiểu Lan, đi đi thôi " Hiểu Hiểu kéo Tiểu Lan đi
-" Từ từ thôi Hiểu Hiểu, còn nhiều thời gian mà !" Tôi nhẹ nhàng nói với Hiểu Hiểu
Hai chúng tôi cùng đi đến chỗ khai giảng, lúc đấy tôi bị lạc cô ấy khi một đám các bạn trạc tuổi tôi đi ngang qua.
Chúng tôi cố gắng đi tìm nhau.
" Tùng..tùng..tùng "
Trống khai giảng vang lên, tôi như lạc trôi.
Không thể xác định được phương hướng nên tôi buồn bã, tôi ngồi khóc ở một gốc cây.
~ Lúc đó là giây phút định mệnh của tôi và anh ấy ~
Anh ấy thấy tôi, nhẹ nhàng đi ra rồi hỏi :
-" Em là học sinh mới phải không ? Em không tham dự lễ khai giảng sao!"
Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy, tôi như lạc vào trong đôi mắt đẹp tuyệt vời của anh ấy
Đơ đơ một hồi, tôi lau nước mắt rồi nhập ngừng trả lời:
-" Em...em bị lạc ạ "
Thấy vậy, anh dìu tôi đứng dậy, anh nói :
- " Anh đưa em ra lễ khai giảng nhé "
Nghe anh ấy nói vậy, tôi ngừng khóc hẳn !
Tôi cảm thấy ngại khi đi sau lưng anh ấy. Anh ấy có bờ vai rộng lắm !
Tôi chỉ muốn ôm anh thật chặt.
Đến nơi, anh nói:
-" Em vào đi !"
Tôi không biết nói gì , đi vào
Anh cứ thế , đi ra! Lúc này, tôi quay ra, anh ấy đi gần ra ngoài rồi thì tôi chạy lại :
-" cảm ơn anh ! Anh có thể cho em biết tên được không ạ? ..."
Anh ấy bất ngờ lắm, đơ ra một hồi rồi nói:
-" Anh là Vương Tiểu Đông, học năm hai "
Tôi cảm ơn anh ấy lần nữa rồi chạy lẹ ra chỗ ngồi !
-Có thể ngày hôm đó chính là ngày mà tôi tìm thấy tình yêu thật sự của mình -
Nhưng......
Sau khi chúng tôi quen nhau được 2 tháng, có một biến cố xảy ra.
Vào một buổi hẹn hò của hai chúng tôi, tôi trễ hẹn và lạc đường, anh ấy vì tôi mà chạy đi tìm !
Khi thấy tôi bên kia đường anh ấy chạy sang, đèn vẫn chưa chuyển sang màu đỏ ! Anh ấy bị một chiếc xe đâm khiến anh bị chấn thương nặng nề.
Tôi chạy sang, tôi khóc :
-" NÀy ..này anhhh đừng làm em sợ mà ! Mở mắt đi anh anh anh ANh !"
Tôi cứ ngồi ôm anh ấy trên đường, 15p' sau có một chiếc xe cấp cứu đến!
Sau khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói với tôi một câu khiến tôi cứng người lại
~~~~~ 1 năm sau ~~~~~~
Hôm nay là ngày giỗ của anh ấy !
Tôi lại nhớ về những ngày tháng vui vẻ bên nhau !
Tôi yêu anh ấy lắm. Từ lúc quen anh ấy tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhưng tất cả chỉ là MƠ
Từ lúc anh ấy đi, tôi dường như sụp đổ, cả thế giới xung quanh tôi dường như đen lại !
ANH ĐÂU RỒI ? CỨU EM ĐI
________END__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top