chap1- Có bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của em ?
Anh à , em nhớ anh , thật sự rất nhớ, nhớ đến nỗi đầu óc điên cuồng . Anh đã xa em , xa thật rồi . Thời gian anh và em yêu nhau sao nó ngắn ngủi thế , không như những gì em đã tưởng tượng . Em cứ nghĩ anh là người cuối cùng nhưng không chúng ta đã yêu nhau sai thời điểm rồi . Yêu nhau trúng cái thời điểm mà anh còn yêu cô ấy , mà anh cứ tưởng như đã quên rồi anh reo rắt tình cảm cho em .
Ngày anh còn ở bên em thì em có hỏi :
- " Có thật lòng là anh đã quên cô ta không? Anh thương em là thật chứ ? Đừng để em yêu anh rồi anh lại xa em nhé ! "
- " Thật sự anh quên cô ta lâu rồi. Anh thương em lắm. Em đừng nghĩ bậy nữa. Em không tin anh à ?
- " Vâng . Em tin Anh "
Một câu nói của anh thôi mà làm em đặt hết niềm tin vào anh , để rồi anh lại nói :
- " Anh xin lỗi . Anh nghĩ anh không quên cô ấy được. Anh không xứng đáng với em ? Anh chỉ rung động "
- *Anh chỉ rung động* nghe sao như anh đang đùa với tùng cảm của tôi à
- Anh xin lỗi
Anh rời xa em chỉ bằng một câu ngắn gọn nhưng sao em lại đau lòng như thế này. Thời gian để em yêu anh cũng là một quá trình mà sao nó hạnh phúc thế ! Em chẳng biết chống chọi như thế nào khi một mình em phải trải qua một quá trình đau đớn để quên anh . Em cứ nghĩ muốn quên anh thì quên thôi , nhưng muốn quên không hề dễ chút nào . Giờ em mới biết yêu là như thế nào và chỉ có yêu mới khiến con người có nhiều cảm xúc nhất . Đặc biệt là đau lòng như từng mảnh tim đang vỡ ra .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top