Chap 4 : Chuyện Cũ Năm Xưa ( Phần 1 )

Bên chiếc bàn sang trọng và lộng lẫy , người đàn ông quyền lực và máu lạnh đứng cạnh của sổ nghĩ về chuyện năm xưa . Khóe mắt ông bắt đầu đỏ dần , sống mũi cay xè .

   ------------------------------17 năm trước -------------------------------

Khi Nguyên Vũ còn là một sinh viên, anh khá đẹp trai và dường như Phong cũng sở hữu khuôn mặt của bố mình sau này. Ngày đó , Vũ nổi tiếng là người lạnh lùng, thần tượng trong lòng biết bao cô nàng nhưng tất cả những cô gái tỏ tình với anh đều bị anh từ chối thẳng thừng. Anh được mệnh danh là nam thần của trường. Còn cô - Đặng Thanh Cầm , cũng nổi tiếng là hoa khôi của trường không kém Vũ . Cô được rất nhiều anh chàng giàu có tới ngỏ lời nhưng cô đều từ chối khéo. Một lần Cầm mải chú ý vào quyển sách trên tay nên đã đụng trúng Vũ. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, cô như bị Vũ hớp hồn . Ban đầu Vũ cũng nhìn cô khá lâu nhưng rồi lại gạt phăng cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Sau lần đó , hình ảnh Vũ cứ hiện trong đầu của Cầm. Cô liền gặng hỏi bạn của mình và biết tên của anh. Rồi cô quyết định theo đuổi anh tới cùng , anh đi đâu cô cũng bám theo mặc cho người khác có nói xấu cô thế nào đi chăng nữa . Vào một hôm, Vũng bắt đầu cảm thấy khó chịu khi có một người cứ đi theo anh mãi , anh quay người lại và nói với cô :

- Này cô gì ơi , chúng ta không quen biết nhau sao cô cứ bám lấy tôi vậy? Chẳng phải cô cũng có nhiều người theo đuổi lắm hay sao ?

- Anh không nhận ra tôi sao , tôi và anh từng đụng trúng nhau mà ?

- Chỉ vậy thôi ?

- Ừm chỉ vậy thôi

- Vậy cô bám theo tôi làm gì ? chuyện cô và tôi đụng nhau thì có liên quan gì tới việc cô bám tôi chăng ?

- Ờ thì tôi và anh cùng tiện đường đi hướng này thôi mà , có nhất thiết anh phải làm to chuyện lên không ?

Vũ nhường lại một làn đường cho Cầm rồi nói :

- Cô đi trước đi , tôi nhường

-.................

- Cô mau đi đi còn đứng đó làm gì , chẳng phải tôi nhường đường cho cô rồi sao ?

-.................

- Cô không đi thì tôi đi đó , làm ơn đừng bám theo tôi nữa !

Vũ nói xong quay người bỏ đi , Cầm vội chạy theo và nói :

- Đúng vậy , tôi thừa nhận tôi đi theo anh

- Rồi sao ?

- Tôi sẽ theo đuổi anh cho đến khi nào anh chịu nói thích tôi thì thôi !

- Được ! Tùy cô thôi

- Anh nhớ đó , tôi nhất định sẽ cưa đổ anh

Nói rồi cô quay người bỏ đi . Cứ như vậy, ngày nào cô cũng bám theo Vũ lải nhải hết việc này đến việc kia . Vũ đi nhanh , cô cũng đi nhanh. Vũ đi chậm ,cô cũng đi chậm . Và dường như ngày nào cũng quen với việc cô đi bên cạnh nên Vũ cũng không tỏ ra khó chịu như trước nữa . Một hôm trời đổ mưa , may sao Vũ mag theo ô còn Cầm thì không mang. Thấy Vũ cầm ô , cô vội chui vào nhưng cuối cùng cô lại bị Vũ cho dầm mưa. Cô cũng không kêu than gì mà chỉ lẳng lặng đi sau Vũ mặc cho trời mưa thì cô vẫn mặc kệ . Sáng hôm sau , không thấy Cầm lẽo đẽo đi theo nữa. Vũ cảm thấy nhẹ nhõm và tự nhủ với mình :" Chắc ngày mưa hôm qua đã làm cô ta từ bỏ ý định theo đuổi mình rồi " . Cứ như vậy , anh thanh thản bước từng bước lên lớp . Nhưng đi được một đoạn anh lại cảm thấy trống vắng vô cùng vì thường ngày luôn có Cầm đi theo . Bất giác anh quay người lại rồi cười một nụ cười chua xót : " Mình bị gì vậy, không có cô ta càng tốt chứ sao . Không có ai làm phiền mình nữa rồi ". Ý nghĩ đó hiện lên trong đầu Vũ rồi chợt một nhịp tim trong lồng ngực đập loạn lên. đẩy lui ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh cho headphone lên tai rồi lại tản bộ lên lớp . Cuối buổi học, anh đang định ra về thì Duyên - bạn của Cầm chạy đến hỏi anh :

- Anh là Nguyên Vũ ?

- Sao ?

Vũ lúc này vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh nhìn cô, cô mang theo bộ mặt đầy tức giận xông đến nắm cổ áo Vũ và hỏi :

- Đùng đùng là một hotboy của trường , nếu anh không thích Cầm thì sao anh không nói cho nó hiểu ? Để bây giờ nó phải nhập viện chỉ vì anh cho nó dầm mưa thôi sao ?

- Cô ta và tôi không có quan hệ gì cả, cô ta bám theo tôi giữa trời mưa . Bây giờ cố ta ốm thì cũng đâu phải tại tôi .

Duyên nhìn anh lòng đầy căm phẫn :

- Nó vì anh nên mới nhập viện , tôi mong anh hãy nói rõ với nó để nó nhận ra rằng anh không thích nó .

- Tại sao tôi phải nói , cô ta và tôi không có quen biết . Tôi đã nói rồi

Duyên mặc kệ những lời Vũ nói rồi bỏ đi , trước khi đi cô ném lại cho Vũ một ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Vũ mặc kệ ánh mắt duyên nhìn mình vẫn tiếp tục rảo bước . Từng bước từng bước một , thật chậm . Cho đến khi bước chân ấy dừng hẳn. Lúc này trong đầu anh chỉ tòan là hình ảnh của Cầm , anh quay người chạy thật nhanh đến bệnh viện và hỏi tìm đúng phòng của Cầm . Bước vào phòng , anh ngồi kế bên Cầm , hai tay nắm lấy bàn tay của Cầm xiết chặt.

1 giọt ....

2 giọt .....

3 giọt.....

Vũ đang khóc . Khóc vì người con gái mà anh thương .....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: