Chap 3 : Nhập Học
- Vậy bây giờ thì sao hả bố? Bố muốn con làm gì?
- Bố muốn con nhập học trường đó và quan sát cách ứng xử của cô bé đó với Oanh, nếu thuê vệ sĩ thì chắc chắn con bé sẽ không đồng ý . Nên con sẽ nhập học lớp 12 để quan sát nó
Mặc dù Phong đã 20 tuổi nhưng vì bắt buộc nên Phong phải nhập học . Sau khi nói chuyện với Oanh , đầu tiên cô bé lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý .
--------------Ngày đầu tiên nhập học------------------
Phong bước xuống từ chiếc xe mui trần với vẻ mặt điển trai của anh đã làm hớp hồn biết bao cô gái đứng quanh đó . Vừa hay, lúc đó Băng và Oanh đang đi bộ bước vào trường . Phong vội chạy theo và nói một câu rất to :
- Oanh !
Oanh giật bắn người rồi nói :
- Anh làm gì vậy ? Đây là trường học chứ đâu phải ở nhà ?
Phong không nói gì nhìn sang Băng một lượt từ trên xuống dưới rồi cứ thế bước đến phòng hiệu trưởng . Vì Băng luôn đội mũ nên anh cũng chưa thể nhìn thấy khuôn mặt của Băng. Sau khi anh vừa đi , Băng quay sang hỏi Hạ bằng một câu ngắn gọn và không dài dòng :
- Ai vậy ?
Oanh hơi lúng túng vì câu hỏi của Băng rồi cô kéo nhanh Băng chạy lên lớp để đánh trống lảng câu hỏi đó nhưng cũng không thể thoát được. Băng lại lập lại câu hỏi đó một lần nữa :
- Ai vậy ?
Oanh đành ngậm ngùi trả lời câu hỏi của cô bạn :
- Là anh trai của mình, tên anh ấy là Hoàng Duy Phong . Anh ấy 19 tuổi rồi nhưng tới đây để bảo vệ mình. Chuyện này bạn đừng nói cho ai cả nhé , cứ coi như anh ấy là bạn cùng lớp thôi. Anh ấy đẹp trai , đúng chứ !
Băng không nói gì cả cứ thế bước vào lớp. Tiết đầu tiên là tiết của cô chủ nhiệm. Cô bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm trang rồi nói :
- Giới thiệu với các em đây là Hoàng Duy Phong , là học sinh mới của lớp chúng ta . Em vào đây đi .
Phong bước vào với vẻ mặt điềm tĩnh và lạnh lùng vốn có của mình :
- Xin chào, tôi là Hoàng Duy Phong rất mong các bạn giúp đỡ !
Các bạn nữ ở phía dưới thì chết mê chết mệt vì vẻ đẹp trai của anh ngoại trừ Băng , Cô vẫn ngồi nguyên vị trí và gần như không quan tâm gì về sự có mặt của Phong. Nhìn thấy Băng khác hẳn các cô gái khác đúng như những gì điều tra trong tài liệu . Để ngắt đi những ánh mắt của nữ sinh trong lớp , cô nói :
- Em hãy tìm chỗ ngồi đi, còn một số bàn trống đấy !
Phong nhìn qua Băng , vẫn đội chiếc mũ đen. Không nói gì cứ thể bước đến chỗ ghế cạnh Băng , đặt cặp sách xuống với vẻ mặt lạnh lùng vốn có . Băng cũng không nói gì mà chỉ im lặng coi như Phong là người vô hình. Cô giáo cũng đã hiểu ý của Phong rồi nói :
- Được rồi các em , trật tự đi . Chúng ta bắt đầu vào bài học , mở sách ra trang 164 .
Còn về phần Oanh, cô không hết ngạc nhiên vì người lạnh lùng như anh trai cô lại chủ động đến ngồi cạnh một cô gái . Vào tiết học, Phong không chú ý đến bài học mấy . Anh chỉ chú ý đến khuôn mặt của Băng , dù chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt vì cô đội mũ che kín nhưng anh cũng phải công nhận rằng nửa khuôn mặt đó rất đẹp. Trước giờ , anh chưa bao giờ chú ý tới nhan sắc của phụ nữ . Dù có đẹp tới đâu thì người lạnh lùng nhu anh cũng không rung động . Tùng ....Tùng ...Tùng ! . Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi cũng là lúc tiết học kết thúc. Oanh kéo Băng xuống căn tin mua đồ ăn , cô nói với Băng :
- Xin lỗi cậu vì từ trước đến giờ không nói cho cậu biết rằng tớ có anh , xin lỗi nhé !
- Ừ
Tiếng đáp lại của Băng luôn ngắn gọn nhưng cũng đủ làm cho người khác hiểu.Oanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nói ra với Băng . Xuống đến căn tin , Băng chọn chỗ ngồi còn Oanh đi gọi mua đồ ăn . Vì căn tin khá đông người nên chỉ cần chen vào chỗ mua đồ ăn thì Băng đã không thể nhìn thấy Oanh . Trong lúc đợi Oanh quay lại, Băng liền lấy máy ra nghe nhạc đơn giản vì cô khá ghét nơi đông người và ồn ào . Thấy cô ngồi một mình, Triệu Thiên Ân - con trai của một giám đốc công ty nhỏ và Lâm Chấn Khang - con trai của một gia đình danh giá bước đến nịnh ngọt cô bằng vài câu :
- Cô em , em ngồi đây một mình sao ? Có muốn ăn chút gì đó không ?
Nhưng Băng không đáp lại câu hỏi và coi như mình chưa từng nghe thấy . Ân thấy vậy, liền ngồi gần vào Băng và nói :
-Sao em không trả lời câu hỏi của anh, như thế là bất lịch sự đấy cô em ! Mà sao em lại đội mũ hay vì quá xấu nên phải che đi khuôn mặt của mình ?
Rồi Ân và Khang cùng phá lên cười tưởng rằng Băng đã chịu mở mồm ra nói nhưng cô vẫn không nói gì , mặc cho hai người đó có ra sức trêu chọc cô đi nữa. Ở một góc độ nào đó trong căn tin , có người đã theo dõi hết tất cả mọi việc. Lúc này Ân và Khang gần như đã sôi máu vì không nhận được tiếng đáp lại :
-Này con kia , tao hỏi mày đấy ? Sao mày không trả lời ? Tao đùng đùng là con của một gia đình giàu có hầu như cả cái trường này đều biết . Hay mày không nhận ra tao ?
Tiếng đáp lại vẫn im re , Ân gần như đã tức tới tột đỉnh liền đưa tay lên định gạt chiếc mũ của cô xuống nhưng lại bị một lực nào đó nắm lấy tay và bẻ ra đằng sau . Không ai khác chính là Hoàng Duy Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top