Chap 1: Ra Đời
Cố lên...sắp ra rồi !
Hự ...tôi... hết sức rồi....
Oa.... Oa ....
Chúc mừng cô, là hai bé gái song sinh . Cô đã có dự định đặt tên cho chúng chưa?
----------------------1 tiếng sau----------------------------
- Xin lỗi sếp , vợ tôi sinh rồi. Tôi phải về vs vợ con tôi, bản thảo này tôi sẽ làm bù vào ngày mai !
- Anh về vs vợ con anh đi bản thả này để anh Dũng làm cho .
- Cảm ơn sếp !
-----------------------Tại bệnh viện--------------------------
Người chồng vội vã vào thăm vợ và 2 đứa con của mình . Ông bàng hoàng vì thấy hai đứa con của mình hoàn toàn khác nhau. Một đứa thì trắng nõn nà giống hết như mẹ , một đứa thì đen sần xấu xí ko giống bố cũng chẳng giống mẹ. Ông nắm lấy vai vợ mình lay mạnh và nói :
- Tại sao hai đứa trẻ lại khác nhau đến vậy, có phải những lúc tôi đi làm cô lén hẹn hò rồi ngủ với thằng khác phải không ?
Người vợ vừa thanh minh vừa khóc nức nở :
- Anh à, sao anh lại nói như vậy. Cùng là con chúng ta sinh ra mà anh, chẳng phải bác sĩ đã nói rồi sao? Mặc dù là sinh đôi nhưng khác trứng nên mới như vậy !
- Tôi ko tin, đứa bé trắng nõn nà kia mới là con tôi. Còn đứa đen sần kia là con của ai thì cô mang về cho hắn đi , nó ko phải con tôi .
Người chồng bỏ đi, cô khóc trong tiếng nấc nghẹn . Vì đều là con mình sinh ra nên cô cưng chiều hai đứa nhỏ rất công bằng nhưng luôn bị phía gia đình chồng hắt hủi nên cô cũng nảy tính ghét bỏ đứa con đen sần ấy . Đứa bé đen sần ấy ra đời trước nên nó được làm chị và họ đặt tên cho đứa bé là Dương Ngọc Băng , tượng trưng cho 1 tảng băng lạnh buốt nhắc nhở những người xung quanh đứa bé ko nên lại gần tảng băng ấy. Còn đứa bé kia ra đời sau nên làm em , họ đặt cho cô bé mốt cái tên rất hay Dương Ngọc Hạ tượng trưng cho mặt trời cũng như mùa hè ấm áp . khi Băng được 6 tháng tuổi, người mẹ cho Băng cai sữa còn Hạ thì ko. Hạ được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ tới lớn. Thứ gì Hạ đòi thì cô bé đều có còn Băng thì chẳng được gì . Vì đã quen với việc bị bố mẹ hắt hủi nên cô cũng ko đòi hỏi gì nhiều nhưng cô chưa baoh ghét bố mẹ , cô thường thầm cảm ơn bố mẹ vì đã cho cô có mặt trên đời. Rồi một hôm, Băng tranh giành con búp bê với Hạ và lỡ tay đẩy Hạ ngã xuống đất . Ông bố hốt hỏang chạy lại ôm lấy Hạ quát Băng :
- Sao mày dám đẩy con tao ngã, nó làm gì nên tội với mày ?
Băng khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào nói :
- Con cũng là con của bố mà, sao bố lại nói vậy với con chứ .
- Mày ko phải con tao , mày là đứa con của thằng khác . Bỉ Ổi !
Ko nói gì hơn , Băng chạy lên phòng đóng sầm cửa rồi khóc. Mặc dù ông và vợ đã đi xét nghiệm ADN rất nhiều lần nhưng kết quả nhận được là cha con có quan hệ huyết thống 99,8% . Ông ko công nhận điều đó nên ông càng ngày càng ghét Băng . Phòng ngủ của Băng và Hạ hòan tòan khác nhau, phòng của Hạ thì được trang trí lộng lẫy và rất rộng. Còn phòng của Băng thì hẹp , chỉ có vài đồ đơn giản. Vì bị bố mẹ xa lánh và ko nhận được sự quan tâm chăm sóc từ bố mẹ nên Băng dần dần tự sống khép mình vào bóng tối . Nhiều lúc Băng cũng muốn được gần gũi với bố mẹ nhưng mỗi khi lại gần họ thì họ lại đay nghiến và chửi rủa cô . Mỗi lần đi học về , cô đều chui tọt vào phòng và ko hé mặt ra cho đến khi trời tối.
P/S : Mong m.n sẽ ủng hộ chap 1 của mình !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top