Chap 3 : Tuổi 17 tuổi 18

Kẽo....kẹt...kẽo kẹt...

Tiếng võng đung đưa kêu tà tà trong buổi trưa tịch mịch giữa gian nhà nhỏ.

-Dạ con chào bà con mới đi học về ạ !

-Vân về rồi hả con! rửa tay chân vào ăn cơm đi con, hôm nay bà mua được mẻ tôm tươi bà làm tôm rim thịt.

.....

Vân năm nay 16 tuổi độ tuổi trăng rằm, tuổi ăn tuổi lớn. Đáng lẽ ra cô phải đang sống cuộc sống đầm ấm bên ba mẹ và những người thân yêu, nhưng thật ra cô lại chẳng biết cha mẹ mình là ai. Người bà đang nuôi nấng cô hiện tại cũng chẳng có máu mủ ruột thịt gì. Lên lớp 10 Vân đã bắt đầu đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Bà cô cũng đi đan chiếu thuê ngày 200k. Cuộc sống hai bà cháu nương tựa nhau cũng rau cháo qua ngày.

Gục mặt xuống bàn, Vân thả hồn mình vào tia nắng chiếu xuyên qua lỗ cửa hở, những giây phút ngắn ngủi nghỉ trưa để chiều đi làm thêm ở quán chè gần nhà. Tuy vừa học vừa làm nhưng mà thành tích học tập luôn đứng đầu lớp và cô cũng chẳng phải đứa con gái ngây thơ và không biết chuyện đời. Va chạm xã hội từ bé, cô biết cách đối nhân xử thế. Tính cách vì thế cũng rắn rỏi và khôn ngoan.

-Hôm nay đông khách thế này phải ở lại làm thêm giờ thôi cháu nhỉ ?

-Cứ thêm giờ thêm tiền thì oke hết chú ơiiii

-Làm việc với nhau lâu như này, tiền nong lại là vấn đề hả cưng.

Tiếng trêu đùa của Vân và chú chủ quán cứ ríu rít trong buổi chiều oi ả, quán đông nườm nượp khách ra vào chủ yếu tệp khách hàng là sinh viên học sinh thế hệ trẻ.

Một con vision trắng tinh kít mạnh trước cửa quán. Phong và Huy bước xuống từ đầu đến chân toàn đồ hiệu toả sáng, tóc vuốt keo sáng bóng. 

-Cho hai cốc thập cẩm cho 2 trai đẹp đi chú Bình ơii

-Có liền đây rồi 2 trai đẹp.  Vân bê ra cho khách đi cháu.

Vân búi lại tóc, vuốt những sợi tóc mai rủ xuống hai bên má thanh thoát, nhếch môi rồi bê đồ ra. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau. Huy thoáng nỗi lúng túng nhưng lại quay lại ngay với vẻ mặt kênh kiệu.

-Anh cảm ơn gái xinh nhé, lại gặp gái ở đây rồi này.-Huy vươn tay ra lấy khay chè "tiện" tay ôm cả vào tay của Vân nhưng cũng chỉ là chừng 1 2 giây.

-Ăn chè hay ăn tát vậy ? Vân mặt chẳng lấy nổi vẻ lo sợ quay người bước vào trong quầy

Phong trố mắt lên nhìn thằng bạn rồi lại nhìn theo bóng lưng đứa con gái đanh đá đi vào.

-Nhanh vậy à Huy.

-Chậm thì 1 tuần thôi thằng chó.

Hai gương mặt nham hiểm chẳng có lấy nổi vẻ trong sáng cười giòn tan trong góc bàn ở quán nọ..

Trong gian bếp, có đứa con gái, ngây người, cười mỉm,..

Hình như trái tim đã biết rung động và biết thổn thức.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top