Chap 24
Jinyoung đi cùng nó về phòng tập, mọi người ngồi đó mà khuôn mặt căng thẳng hơn bao giờ hết.
Jinyoung: Em có quan trọng muốn người
Nghe giọng Jinyoung mọi người liền ngẩng đầu lên, WooJin đi lại lắm lấy tay nó ngồi xuống cạnh anh
Jisung: Chuyện gì em nói đi
Jinyoung: Jihye và WooJin đang gặp nguy hiểm
Jihoon: Cái gì?
Jinyoung: Có người muốn hại WooJin. Chúng ta phải đi đến nơi nào đó 1 thời gian
SeongWu: Xin công ty nghỉ phép đi
Sungwoon: 1 lát anh đi xin, nhất định không thể để ai gặp chuyện
Tôi: Em xin lỗi mọi người
Nó bật khóc, mọi người quá quan tâm đến nó, yêu thương nó, họ chẳng màn đến công việc của mình mà chỉ lo cho nó.
Jihoon: Ngốc, em có lỗi gì chứ
Tèng téng teng~~~
Tôi: Chị nghe
MinJi: Chị, có nhân viên lao công vừa đến phòng Từ Khánh dọn dẹp, họ vừa vào đã thấy đồ đạc trong phòng vỡ nát, ngay cả tấm bảng tên cũng bị anh ta ném vỡ vụn. Anh ta bỏ đi rồi
Tôi: Em...em nói gì?
MinJi: Trời ơi em nói chị không nghe hả? Em nói Từ Khánh anh ta đập phá phòng làm việc rồi từ chức rồi
Tôi: MinJi, em nhanh trở về nhà cho chị, trên đường đi phải cẩn thận, đừng sơ xuất, chỉ đi 1 đường thẳng về nhà
MinJi: Chị sao thế? Em đang làm việc mà
Tôi: Chị xin em đó MinJi, em về nhanh đi, nhanh lên
MinJi: Em biết rồi
MinJi tắt máy bàn tay nó liền buômg thõng xuống, điện thoại cũng rơi xuống đất. Mọi người hoảng hốt nhìn nó
WooJin: Em làm sao thế?
Tôi: MinJi nói anh ta từ chức rồi
Jinyoung: Chúng ta phải nhanh hơn anh ta 10 bước, chỉ cần chậm hơn amh ta 1 bước thôi thì chúng ta sẽ là người thua cuộc
Daniel: WooJin, em đưa Jihye về rồi ở đó phụ Jihye dọn đồ, anh sẽ lên nói với giám đốc rồi về kí túc xá dọn luôn đồ cho em
WooJin: Em biết rồi
Jinyoung/Jihoon: Bảo vệ cô ấy
WooJin: Ừm
Anh nắm tay nó đi ra, mọi người bên trong bây giờ dây thần kinh đang căng như dậy đàn
Jisung: Anh với Daniel, Minhyun, SungWoon, SeongWu, Jaehwan, sẽ lên gặp giám đốc, mấy đứa ở yên đây nha
Jinyoung: Em cũng muốn đi
Jisung: Em ở đây đi, tụi anh sẽ cố gắng. Đừng lo
---------------------------
MinJi sau khi nghe nó nói vậy cũng nhanh chóng trở về nhà, cũng may là không xảy ra chuyện gì. Về đến nhà MinJi thấy nó và WooJin đang soạn quần áo liền thắc mắc
MinJi: Chị đi đâu vậy?
Tôi: Em mau soạn đồ đi, chúng ta không ở đây được nữa đâu
MinJi: Tại sao?
Tôi: Từ Vũ sẽ tìm đến đây
WooJin: MinJi, 1 lát nữa anh sẽ kể cho em. Em mau về phòng soạn đồ nhanh đi
MinJi: Vâng
Mặc dù không hiểu nhưng nhìn thấy gương mặt xanh ngắt của nó mà MinJi cảm thấy lo lắng. Với MinJi nó vừa là 1 người thầy, 1 người chị, và hơn thế nữa.
--------------------------
Từ Khánh: Kế hoạch bắt đầu từ mai
Trịnh Nguyên: Suy nghĩ lại đi, chuyện này không đùa được đâu
Từ Khánh: Tôi không đùa
Trịnh Nguyên: Cậu điên thật rồi
Từ Khánh: Đúng, tôi yêu cô ấy đến phát điên rồi
--------------------------------------
Ngày mai tui đi học rồi nên là hôm nay tui sẽ ra chap bù cho mấy cô nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top