Gặp Gỡ và Làm Quen
Tôi gặp anh lần đầu tiên ở bữa tiệc kết thúc độc thân của bạn thân tôi. Lúc đầu gặp anh, tôi cũng chưa có ấn tượng gì nhiều về chàng trai này. Đến khi ngồi vào bàn thì tôi bị thu hút bởi sự thú vị và sự hóm hỉnh của anh khi nói chuyện với mọi người. Tôi đã có cảm tình với chàng trai này kể từ giây phút đó.
Sau bữa ăn, Tôi rất tò mò về anh nên mắt tôi luôn nhìn lén anh. Tôi rất thích nghe giọng anh cười. Nụ cười khiến tôi nghe xong cũng phải cười theo. Suốt cả ngày hôm đó, tôi vẫn chưa biết thêm thông tin gì về anh ngoài tên của anh cả. Tên anh là Khánh Tú, tên của anh thật hay.
Đến lúc ra về, tôi cảm thấy hụt hẫng vì chưa biết anh bao nhiêu tuổi, anh sống ở đâu. Có lẽ tình yêu sét đánh này không có tương lai rồi, tôi đã nghĩ vậy.....
Tối hôm ý tôi không thể chịu được sự tò mò của mình nên tôi đã nhắn hỏi con bạn thân về anh. Bạn tôi bảo Tú là em họ, 17 tuổi vẫn còn đang đi học. Khi biết được tuổi thật của anh tôi đã biết là cái tình yêu mới chớm nở của tôi đã phải dập tắt rồi.
Sau 2 tuần, tiệc cưới của cô bạn thân của tôi cũng đã diễn ra. Tôi biết anh sẽ tham gia tiệc cưới, tuy biết là chúng tôi không thể có gì với nhau nhưng tôi vẫn muốn được làm quen với anh.
Ở tiệc cưới, tôi và anh ngồi cùng bàn với nhau. Anh đã chủ động chào tôi trước
- Em chào chị, hôm trước em chưa chào riêng chị được. Chị đi một mình à? - Anh cười và nói với tôi
- Ừ chị đi 1 mình thôi, hôm trước đông người quá nên thôi không sao cả. - Tôi cũng mỉm cười đáp lại.
- Vâng, tí chị em mình cùng đưa bả về nhà chồng nhé - Anh nói tiếp
- À tí chị có việc nên ăn xong chị phải về rồi. Tiếc quá - Tôi đáp lại
- Ồ vâng ạ - Anh nói xong quay đi nói chuyện với những người khác trong bàn
Chúng tôi chỉ nói được với nhau được mấy câu vậy thôi nhưng cũng khiến tôi vui vì ít ra anh vẫn biết đến sự có mặt của tôi ở bữa ăn hôm trước.
Kết thúc bữa ăn, tôi không thể ngưng nghĩ đến anh và quyết định tối sẽ nhắn tin cho anh..
Tối về tôi lấy cớ hỏi thăm con bạn thân để nhắn tin với anh qua facebook.
- Alo chị Nhiên nè, nay Hân về nhà chồng có khóc không Tú? - Tôi nhắn tin cho anh xong trái tim tôi đập liên hồi. Tôi hồi hập cứ nhìn và kiểm tra điện thoại liên tục nhưng chưa thấy anh trả lời.
30 phút sau, điện thoại tôi ting báo có tin nhắn đến. Tôi vội vàng mở máy lên, là anh đã trả lời tôi.
- Ui bà khóc ngập nhà chồng bà luôn ạ. Bọn em phải dỗ mãi mới cười đó. Nay chị về sớm thế, em quay lại không thấy chị ở bàn - Anh trả lời và hỏi thêm tôi
- À ừ chị đi lên trường, nay chị phải thuyết trình ý mà. Thôi để hôm nào Hân đi học lại chị nói chuyện với nó sau nhé. Bye e! - Tôi trả lời
- Dạ bye chị, muộn rồi chị ngủ ngon nhé - Anh nhắn tin lại.
Tôi tắt máy và biết rằng tôi và anh không thể có gì với nhau nên tôi phải dừng lại cái tình yêu sét đánh này lại. Tôi đã đạt được mục đích là nói chuyện riêng với anh rồi nên không còn gì hối tiếc. Tôi xoá tin nhắn của tôi và anh đi và nhắm mắt đi ngủ.
"𝐾ℎ𝑖 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜̂̀𝑖 đ𝑎́𝑝 𝑡𝑢̛̀ đ𝑜̂́𝑖 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖.
𝐻𝑎̃𝑦 𝑐𝑜𝑖 đ𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜̛̣𝑡 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑢𝑜̂̀𝑛"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top