Là Anh
Tôi đang là một học sinh cấp 3 . Tôi đã đi qua những ngày mà chắc có lẽ suốt đời này tôi chẳng bao giờ có thể quên được .
Một cô gái bắt đầu biết yêu ở tuổi 15 và những năm tháng đó chỉ trong sự kiểm soát của lo ngại vì chẳng dám nói cho người biết , từng ngày trôi qua chỉ mong một ngày nào đó đủ can đảm nói ra tình cảm của mình . Rồi dần cũng trôi qua những năm tháng thương thầm trộm nhớ một ai đó ở tuổi 15 , cho đến khi bước vào tuổi 16 và thật sự trở thành một thiếu nữ toát lên vẻ trong sáng nhưng đầy thơ mộng khi mặc một bộ áo dài trắng tinh khôi và nhường như khi đó đã thật sự trưởng thành và biết như thế nào gọi là thanh xuân . Như có điều gì thúc đẩy rằng đừng bỏ nỡ điều gì ở tuổi thanh xuân cả . Khi đó tôi đã thật sự mạnh dạn mà tự nói cho người mình từng thương thầm rằng mình thích người , thích đến phát điên khi mà ngày nào cũng tưởng tượng ra sau này ta sẽ ở bên nhau thế nào , có cùng học xong cấp 3 và nắm tay nhau bước vào cánh cửa Đại học cho đến khi cả 2 cùng có việc làm và sẽ cưới nhau , xây nhà , sinh con và đặt tên cho chúng là gì ,..... Mọi suy nghĩ điên khùng đấy luôn chạy dài trong sự tưởng tượng của tôi khi nhớ về anh . Và rồi những suy nghĩ điên khùng đó đã đưa chúng tôi đến với nhau . Đó thật sự là điều tuyệt vời vì khi ở cùng người mình rất thương đó là điều hạnh phúc nhất . Những ngày ở bên nhau nhường như chúng tôi đã hòa quyện lẫn nhau khi mọi suy nghĩ và hoạt động đều giống nhau , rồi những điều tốt đẹp trong tình yêu cứ lần lượt đến với chúng tôi nhưng cũng không ít lần cãi vả . Và rồi chúng tôi đã đánh mất nhau như một cái đu quay có quay thật nhanh thì cũng sẽ quay về nơi bắt đầu . Hì ,thật xấu hổ vì chúng tôi đã không thật sự ở bên nhau như những suy nghĩ mà tôi gọi là điên khùng . Nhưng tôi cũng chẳng hiểu vì sao khi mà tôi và anh đều đã và còn rất thương nhau nhưng lại để mỗi người tự đi con đường của riêng mình như chưa từng xảy ra câu chuyện của một ngôn tình , nhưng như vậy khiến tôi càng tự đặt ra cho mình câu hỏi đã không còn là gì của nhau nhưng sao tôi vẫn hay ghen khi thấy anh ở bên ai đó hay nhấn nút like cho một tấm hình của một ai đó . Nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình thật ích kỉ và ấu trĩ , nhưng có cho rằng là gì đi nữa thì tôi cũng chẳng thể dối lòng với chính tình cảm của bản thân rằng mình còn thương anh rất nhiều khi mà vẫn theo dõi và chẳng thể xóa những dòng chữ những câu chuyện chúng tôi từng nói với nhau và tôi lại vẫn hay đọc lại những tin nhắn cũ của chúng tôi . Có thể gọi anh là Thanh xuân của tôi bởi lẽ những gì đẹp nhất hoàn mĩ nhất và cảm xúc ban đầu của một người biết yêu tôi đều dành trọn cho anh . Chính vì một gì đó mà tôi chưa nói hết với anh hay chưa thể bày tỏ mọi cảm xúc của mình với anh nên tôi còn vương vấn anh tôi cũng không thể trả lời cho mình được . Nên tôi gọi anh là Hoài Niệm của Thanh Xuân .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top