Chap 1: Anh giúp em

Tôi vẫn còn nhớ như in khoảng thời gian đó, khoảng thời gian mà gia đình tôi khó khăn nhất.

Bố tôi, người đàn ông trụ cột của gia đình đã qua đời sau bao năm chống chọi với căn bệnh ung thư, để lại tôi và mẹ nương tựa nhau mà sống. Hằng ngày, tôi vừa học tập ở trường, vừa tranh thủ đi làm thêm với hi vọng đỡ đần được phần nào cho mẹ. Công việc có đôi khi là rửa bát cho nhà hàng, hay phục vụ ở quán coffee. Vì chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi nên tôi cũng chẳng thể làm gì nhiều, đã vậy tôi cũng là trốn mẹ đi làm thêm, bà ấy mà biết được chắc đánh tôi chết. Nhưng tôi biết với đồng lương ít ỏi của mẹ làm sao mà gắng gượng nổi.. vậy nên tôi đã lén đi.

Năm đó cũng là năm cuối cấp, tôi lo lắm chứ, cũng suy nghĩ rất nhiều về đại học. Rồi 1 ngày đẹp trời tôi quyết định nói với mẹ

"con quyết định rồi, con sẽ không đi học đại học đâu mẹ, mẹ đừng lo tiền cho con nữa"

Nghe tôi nói xong, mắt bà ấy trợn tròn "con có bị điên rồi hả? đã lên được đến đây còn bảo là không học đai học, không nhớ trước khi mất bố con đã nó gì à?"

Sống mũi tôi bất chợt cay xè, tất nhiên là tôi nhớ chứ, bố đã dặn dù có thế nào mẹ cũng phải lo cho tôi học đại học, dù có chuyện gì cũng không được để tôi thất học hay thua kém bạn bè. Nhưng với tình cảnh hiện giờ, tôi không thể cứ đứng nhìn mẹ vất vả như thế..

Tôi ngậm ngùi cố nén dòng nước mắt "con nhớ chứ, nhưng mà mẹ à, tiền đâu mà đi học đây, con không muốn mẹ phải đi vay mượn tiền của ai cả. Con cũng đã lớn rồi, con sẽ chịu trách nhiệm với tương lai của con" nói rồi tôi bỏ đi 1 mạch, vì tôi sợ đứng đó lâu chút nữa tôi sẽ khuất phục trước đôi mắt đang chứa chan nước mắt của mẹ.

Sau lần đó bà giận tôi luôn mấy ngày, dù tôi có cố gắng bắt chuyện bà cũng không trả lời tôi câu nào. Tôi biết mẹ tôi đang buồn và thất vọng lắm, cứ thấy bà lén khóc vì tôi mãi. Nhưng dù sao, tôi cũng quyết định rồi..

Thời gian cứ thế trôi hết 1 tuần, rồi tôi nhận được 1 cuộc gọi từ số lạ, tôi cứ ngỡ là cuộc gọi thông báo kết quả phỏng vấn ở chỗ làm thêm nên vội vàng nghe máy

"em nghe ạ?"

"em có phải là Boni không?" giọng của một người thanh niên bên đầu dây hỏi tôi

"dạ phải, có chuyện gì không ạ?"

"À tôi là đồng nghiệp mẹ em, nghe bảo em không muốn học đại học à?"

Tôi thoáng ngạc nhiên, nghe giọng này hình như là một người quen mà mẹ tôi hay kể, là anh Jungkook thì phải, anh ấy rất thân với mẹ tôi ở công ty, lớn hơn tôi cũng tầm 7 tuổi, là con của giám đốc công ty mẹ tôi làm. Hồi nhỏ chúng tôi hay được mẹ dắt vào công ty chơi cùng, nên cũng thân lắm. Nhưng giờ lớn rồi, ngoại trừ tên thì đến mặt anh tôi cũng không nhớ. Chỉ biết là sau khi học xong, Jungkook cũng vào đây làm thôi. À còn 1 điều nữa là, từ khi bố tôi mất đến nay, mỗi khi nhà khó khăn 1 chút là nhận được tiền của anh ấy.

Nhưng mà chuyện này sao anh ấy biết nhỉ? Chắc mẹ tôi lại kể cho anh ấy nghe rồi

Tôi đành đáp :"dạ phải"

"hmm, nhưng chẳng phải em học rất giỏi sao, tại sao lại không muốn đi học?"

"anh cũng biết điều kiện nhà em mà.. không có khả năng đâu ạ"

Bên đầu dây chần chừ rồi cũng nhanh chóng trả lời"tôi có một đề xuất như này, không biết em chịu không? Chuyện đại học của em tôi sẽ lo, việc ôn thi tôi cũng sẽ giúp em. Vậy nên em cứ yên tâm đi học, được không?"

Dù tôi với anh ấy đúng là có quen biết, nhưng nghe xong tôi còn tự hỏi anh ấy có bị chạm dây gì trong đầu không nhỉ. Đại học đâu phải số tiền nhỏ, anh làm vậy để được gì chứ? Vậy là tôi quả quyết từ chối 

"dạ không, em cảm ơn tấm lòng của anh nhưng em đã quyết định rồi. Em không dám nhận lời đâu ạ"

"ai nói với em là tôi cho không?"

Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Làm gì có chuyện miễn phí dễ chịu như vậy bao giờ. Đúng là gạt người. Tôi cười miễn cưỡng rồi đáp lại

"vậy nên em mới không dám nhận đấy ạ"

Anh bật cười sau khi nghe tôi nói, nhưng vẫn niềm nở "điều kiện chỉ là , sau khi tốt nghiệp thì em phải về làm cho tôi thôi, không có gì to tát cả. Em cứ xem như đây ưu đãi đặc biệt của nhân viên đi, em là nhân viên được tôi đào tạo từ bé. Chỉ của tôi thôi"

"..." chỉ của tôi thôi, anh ấy đang nói cái gì vậy chứ

"em cứ từ từ suy nghĩ rồi báo cho tôi nhé" nói xong Jungkook cúp máy 1 cái rụp, không đợi câu từ chối của tôi luôn. Thiệt tình..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top