Nghe nói anh cũng thế.

    "A lô. Anh rảnh không? Mau qua đây giúp em chuyển nhà. Thôi nhé, qua mau đi."

Tôi không để cho người đầu dây bên kia nói bất cứ một từ nào cả.

Một lát sau cái người ở đầu dây bên kia đó cũng đến, mắt còn hơi sưng có lẽ vừa mới ngủ dậy.

Sau một ngày dọn nhà tối mặt tôi và người đó mệt rã rời tay chân, rất may là còn con nhân viên chuyển nhà giúp. Nếu không thì có hết ngày mai cũng chẳng xong.

Anh ấy nằm vật ở sô pha mới còn chưa mở bao ni lông, mệt nhọc nói với tôi.

"Cuối tuần...em có làm gì không. Đi dự tiệc cưới của một người bạn cùng anh. Thế nhé...về đây." Nói rồi anh ấy lê từng bước ra cửa.

"Ăn cơm rồi về."

"Không còn sức nhai cơm nữa rồi."

"Em chưa trả lời là có đồng ý hay không mà?"

"Thì cũng giống lúc sáng em có cho anh nói câu nào đâu. Lúc sáng mà được trả lời anh sẽ nói không."

Mặc dù nói thế nhưng anh ấy vẫn giúp tôi đấy thôi. Thử mà không giúp xem, có sống qua được ngày mai...

Cuối tuần tôi vẫn đi dự tiệc cùng anh ấy. Chẳng hiểu sao nay lại nhờ tôi làm bạn tiệc không biết.

Buổi tiệc chán ngắt, tôi ngồi một mình, không quen biết ai, còn anh ấy thì ở đâu đó với đám bạn, lâu lâu mới dòm ngó tới tôi một cái. Ngó nghiêng một lúc tôi bỗng thấy một người mặc vest trắng, nổi bật giữa đám đông. Đó... chính là mối tình thời học sinh của tôi, nói vậy cũng không đúng lắm nhưng cứ tạm cho là vậy đi. Nếu anh đi cùng không nói tôi còn tưởng hôm nay đi dự đám cưới của mối tình đầu rồi chứ.

Hoá ra anh ấy làm phù rể.

Để tôi kể một chút về mối tình đó của  tôi.Anh ấy là Minh, Triệu Duy Minh còn người đi cùng tôi đến đây là Tuấn Nhã. Tôi nghe nói hai người họ là do một lần đánh nhau mới thân với nhau.

Học kì hai lớp mười lần đầu tôi gặp Minh, anh ta học cùng khối với tôi nhưng tôi gọi bằng anh vì anh ta lưu ban hai năm. Học hành không chăm chỉ, suốt ngày đánh nhau, trốn học lại còn quen hết người này đến người khác, nói chung bọn phá gia chi tử có bao nhiêu tật xấu thì anh ta có bấy nhiêu. Vậy mà chẳng biết có bao nhiêu bạn học nữ ngu ngốc si mê anh ta, sau đó bị anh ta chơi đùa cho một phen thì lại khóc lóc, đòi sống đòi chết. Chẳng biết thế nào tôi lại bị anh ta nhìn trúng đem ra cá cược với đám bạn của anh ta rằng sẽ 'cua' được tôi.

Sau đó anh ta theo tôi suốt ba tháng, là ba tháng đó. Mà những kẻ như anh ta muốn đem ai ra làm trò đùa thì sẽ dùng biết bao nhiêu trò để dụ dỗ người ta, anh ta cũng dùng qua biết bao cách mà vẫn chưa 'cua' được tôi. Thời gian đó nói không rung động là giả, nhưng tôi nhất quyết không bị anh ta làm xiêu lòng. Kết quả hết thời gian cá cược anh ta thua, lúc này tôi mới biết cuộc cá cược đó. Lần đó lấy hết can đảm chửi anh ta một trận súyt nữa thì bị ăn bạt tai của anh ta. Buổi chiều hôm đó chẳng hiểu anh ta như thế nào lại đuổi theo tôi về nhà hại tôi té xe đạp gãy chân. Sau đó anh ta lại còn tiếp tục đóng kịch ngày ngày đến bệnh viện, chỉ ngồi bên cạnh sau đó hết giờ thăm bệnh thì về. Tôi chẳng hiểu anh ta nghĩ gì, mẹ tôi hỏi anh ta nói đến cho tôi đỡ buồn. Nghe muốn nôn! Sau khi dưỡng thương xong tôi trở lại trường học thì nghe nói anh ta chuyển trường.

A! Quên mất nói về Nhã, cái tên này rất giống tên con gái nên mỗi lần tôi gọi anh ấy đều gọi Tuấn Nhã nhưng riết rồi lười nên chỉ còn Nhã thôi. Anh ấy học trên tôi hai lớp. Một lần để quên tập ở thư viện mới quen được anh ấy. Nhưng anh ấy nói là chúng tôi đã gặp nhau rất nhiều lần ở thư viện rồi do tôi không thấy anh ấy. Lần súyt bị ăn tát ấy cũng may nhờ Tuấn Nhã mới bình an vô sự. Sau đó chúng tôi làm bạn cho đến tận bây giờ, anh ấy chuyện gì cũng giúp đỡ tôi. Từ việc học hành đến những chuyện trong cuộc sống, chỉ cần gặp khó khăn đều có anh ấy giúp đỡ.

Sau khi bị trêu đùa lần đó xong thời học sinh của tôi cứ thế mà yên lặng trôi qua, học hành bình thường, không gây được ấn tượng tốt với ai cũng chẳng có ấn tượng với ai.

Đó vậy là chuyện tình thời học sinh kết thúc rồi đó. Nên tôi cũng không biết có nên gọi Minh là mối tình đầu hay không.

Quay lại buổi tiệc, Minh phải đi từng bàn khách chào hỏi và uống rượu thay cho hai nhân vật chính. Nghe rể phụ cho oai hoá ra cũng là uống rượu thay. Mà thật sự tửu lượng anh ta rất tốt, tôi thấy vô cùng nhiều bàn khách, bàn nào cũng bị ép uống vậy mà anh ta vẫn rất tỉnh táo.

Sau một lúc tiếp rượu thì Minh đến bàn tôi và Tuấn Nhã, anh ta cũng ngồi ở đó. Anh ta vẫn đẹp trai như ngày nào, bây giờ lại có thêm vài phần chững chạc. Mấy chị gái xung quanh ai cũng ngoái đầu nhìn anh ta. Cuối cùng thì anh ta cũng nhìn đến tôi, còn cười một cái.

"Chào!"

"Ừm. Chào anh."

Sau đó chúng tôi không nói gì với nhau nữa, chỉ có anh ta và Nhã nói chuyện với nhau, lâu lâu hai người còn cười rõ to. Tiệc gần tàn, tôi mới để ý sắc mặt anh ta, thật ra không phải tửu lượng anh ta tốt mà là rượu phát tác chậm, mặt anh ta bây giờ đỏ lên, mắt lờ đờ, còn lảm nhảm lung tung.

Rồi tôi và Nhã đưa anh ta về, Nhã dìu anh ta đến cổng rồi đến lượt tôi dìu anh ta còn Nhã đi lấy xe. Tôi cảm thấy lúc này thật may mắn vì quen biết được những kẻ nhà giàu luôn dùng xe ô tô. Chứ nếu mà đi bằng xe máy không biết sẽ đưa anh ta về bằng cách nào nữa.

Sau khi về nhà tôi tiếp tục làm công việc của mình-dịch văn bản. Lúc học đại học tôi học song ngữ Trung-Anh, để biết thêm ngoại ngữ, cởi mở hơn, giao tiếp nhiều hơn. Kết quả học xong cũng ru rú ở nhà dịch văn bản, còn bạn bè cùng khoá tôi, có người mở trung tâm dạy ngoại ngữ, có người đi làm việc ở nước ngoài, có người được giữ lại trường làm việc, có người học thạc sĩ giáo sư gì đó. Nhưng tôi chưa tìm ra người biên dịch như tôi.

Tôi cảm thấy công việc của tôi rất ổn, cũng kiếm được kha khá tiền. Thời gian tự do, muốn làm giờ nào cũng được miễn sao giao bản dịch đúng hạn là được. Tôi vẫn còn nhớ thời gian mới ra trường mỗi lần nhận dịch văn bản đều thông qua trung gian, tiền công ít thời gian lại gấp rút. Nhưng mà thông qua trung gian thì có việc làm đều đều còn tự mình kiếm việc được rất ít. Lâu lâu người ta còn giới thiệu chỗ cho tôi đi phiên dịch nữa. Sau đó cũng tự tìm được một nhà xuất bản nhỏ, dịch văn bản dài hạn cho họ, từ đó cũng khá khẩm hơn.

Bây giờ tôi ở nhà một mình, mẹ tôi đi du lịch rồi, dạo này bà ấy đi du lịch liên tục. Bà ấy nỡ lòng nào để đứa con gái bé bỏng này lại một mình rồi đi ngao du thiên hạ với dì Hoa. Dì Hoa đó là vợ sau của bố tôi. Bố tôi năm đó bỏ mẹ con tôi theo một người phụ nữ giàu có. Thời gian đó rất khó khăn, mẹ kể dì Hoa rất tốt bụng, giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều, mãi đến tận bây giờ vẫn còn giúp chúng tôi. Nhưng bố tôi thì chưa lần nào quay lại.Nhiều khi tôi thấy mẹ với dì Hoa như chị em ruột vậy đó. Còn về phần bố tôi, sau khi kết hôn với dì Hoa hai người cũng rất yêu thương nhau. Xem ra ông ấy không phải một người đàn ông quá xấu xa chỉ có điều không chịu được sự nghèo đói. Xem ra là bố mẹ tôi không còn duyên nợ với nhau nữa.

Như mọi lần đi du lịch trước thế nào mẹ tôi cũng nhờ Nhã một ngày ba bữa lôi tôi ra ngoài ăn. Lần này cũng chẳng ngoại lệ.

Tôi thường thức đêm sau đó sáng ngủ trưa mới dậy, vậy là tiết kiệm được một bữa ăn. Nhã cũng biết thời gian sinh hoạt của tôi nên hôm nào trưa anh ấy cũng mới gọi tôi. Hôm nay anh dắt tôi đến một quán ăn mới mở, hơi đông một chút. Vừa vào cửa đưa mắt tìm bàn trống tôi liền thấy một người. Người ta nói đối với người mình thích cho dù trong đám đông chỉ cần nhìn một cái cũng có thể nhận ra, quả không sai mà. Tôi và Nhã đến chỗ của Minh đang ngồi.

Chúng tôi cũng không nói chuyện gì nhiều, anh ta hỏi tôi câu nào tôi trả lời câu đó, sau đó thì im lặng.

Dạo gần đây Nhã hay đưa Minh đi cùng, có hôm đưa tôi đến chỗ ăn sau đó đi mất. Nhưng mà hôm nay Nhã đi ăn cùng rồi. Nhã nói hôm nay Minh sẽ đến muộn chút nên chúng tôi đang chờ anh ta.

"Sao dạo này anh hay bỏ em đi ăn một mình vậy."

"Có thằng Minh mà. Là nó muốn anh cho theo. Nó muốn theo đuổi em...lần nữa."

"Em không phải là con ngốc ngày xưa nữa đâu. Với lại nếu không thật lòng cũng đừng gieo rắc hi vọng cho người khác." Giọng tôi nhỏ dần không biết Nhã có nghe hay không. Anh ấy chỉ cười một cái rồi không nói gì nữa. Lúc này thì Minh cũng đến.

Dạo này tôi cũng nói chuyện với Minh nhiều hơn trước nhưng lần nào cũng đều là anh ấy bắt đầu câu chuyện.

"Anh có một người bạn làm biên tập viên, nghe nói 'Người sửa bài' của họ đang thiếu nhân lực. Nếu em muốn nhận thêm việc anh giúp em liên hệ bên đó."

"Vậy hả, anh cho em cách thức liên lạc đi, tự em liên hệ với họ." Thật ra tôi là một người ngại nói chuyện nhưng mà lần này là công việc nên nhất định phải tự mình làm chủ mới được.

Sau đó Nhã nhờ Minh đưa tôi về, không khí trong xe vô cùng yên lặng.

"Bây giờ anh làm gì?"

"Làm giám đốc."

"Ồ."

Sau đó anh ta rẽ đường nào đó không phải hướng nhà tôi.

" Anh đi nhầm đường rồi, là rẽ bên trái."

"Sao có thể?"

"Sao có thể cái gì?"

"Đường này đi thẳng đến nhà em mà."

"Chuyển nhà rồi. Sao anh biết nhà em."

"Vô tình đi ngang qua. Với lại chúng ta là ở cùng một thành phố, năm đó anh chỉ chuyển trường chứ đâu có chuyển đi nơi khác. Thành phố này tuy lớn mà nhỏ, không biết chúng ta đã bao nhiêu lần lướt qua nhau rồi đó."

"Lúc nào?"

" Lần em đi xe búyt số 68, lần em đi qua trường đại học B, lần em làm tình nguyện ở bến xe búyt, còn vô số lần khác nữa. Lẽ nào em chưa từng nhìn thấy anh."

" Anh thấy em hả?" Xe búyt số 68 đó tôi chỉ đi có một lần, ngang qua đại học B là do bạn tôi dắt đi. Vậy mà cũng gặp được anh ta, thật trùng hợp.

Anh ta gật đầu chắc nịch.

Sau đó chúng tôi không nói gì nữa, tôi chỉ đường anh ấy đến nhà mới. Đến nơi anh ta còn lẽo đẽo theo tôi lên tận nhà với lí do 'Nhã nói đưa tôi vào nhà rồi mới được về'.

"Đến cửa nhà rồi, cám ơn anh."

"Em...cho anh một cơ hội được không. Chuyện lúc đó anh xin lỗi. Nhưng thực sự lần này anh nghiêm túc."

Tôi cũng chẳng nói gì, cứ chậm rãi mở cửa bước vào nhà chuẩn bị đóng cửa thì anh ta chuồn theo vào trong.

Đã lỡ vào rồi lẽ nào lại để khách ngồi không. Tôi đi rót cho anh ta cốc nước, còn anh ta dáo dác nhìn xung quanh.

Phòng khách nhà tôi đa phần đều là sách, đều là từ điển hoặc là các tác phẩm đã dịch, mỗi lần dịch đều được tặng một cuốn. Đỡ tốn tiền mua sách đọc.

"Chuyện lúc nãy anh nói nghiêm túc đó."

"Vậy em hỏi anh một số vấn đề, anh phải trả lời sự thật nhé."

"Ừm."

"Sau khi chuyển trường anh có còn đùa giỡn nhiều người như trước không."

"Không có. Chỉ qua lại với bảy người."

" Bảy người, hai năm?"

"Không phải hai năm là...một năm. Anh học cấp tốc."

Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

"Thế đại học thì thế nào?"

"Lên đại học chuyên tâm học hành, nhiều lần vô tình gặp em, chuyện cũ vẫn còn ghi nhớ nên không có đùa giỡn với ai nữa."

"Xì, có quỷ mới tin anh."

"Nhưng mà đó là sự thật."

Sau đó tôi đuổi anh ta về. Tôi liên hệ với chỗ mà anh ấy giới thiệu dịch văn bản. Hôm đến công ty họ nhận việc tôi mới biết anh ta làm giám đốc của chi nhánh nhà xuất bản đó.

Mọi người phòng tuyển dụng biết tôi là anh ta giới thiệu đến nên chẳng thèm xem qua những bản dịch trước của tôi. Và từ đó tôi trở thành người dịch cố định ở đó. Nhưng thời gian vẫn tự do.

Văn bản cần dịch nhiều hơn lúc trước nên ban ngày tôi đến quán cà phê gần nhà dịch, ban đêm thì trèo lên sân thượng dịch. Hiện tại đang giờ làm việc hành chính nhưng Minh đến tìm tôi. Hỏi làm gì thì không nói cứ ngồi ngây ra đó.

Sau đó anh ta chồm người về phía tôi, miết hai bên lông mày của tôi.

"Không được chau mày, như thế sẽ mau già."

"Nó thành thói quen mất rồi, cứ tự động chau lại, lúc nào em chợt nhớ thì giãn nó ra."

"Đến giờ cơm trưa rồi đi ăn thôi."

"Ừm."

Đến quán ăn, anh ấy bắt tôi chọn món. Làm ơn đi đừng bắt một đứa cung Thiên Bình như tôi phải lựa chọn, thực sự rất khó khăn.

"Anh chọn đi, món gì cũng được."

"Hờ hờ, em có biết cái món gì cũng được chính là món khó nhất trên đời không hả."

"Thật sự món gì cũng được."

Sau đó anh ấy tùy ý gọi hai món ăn cùng với cơm.

Và còn một điều nữa là khi ăn món gì đó đừng hỏi tôi có ngon hay không. Dường như lưỡi tôi có vấn đề thì phải, cho dù một món có ăn mười quán cũng không biết quán nào ngon hơn quán nào. Ngày trước thời còn là sinh viên, bạn bè hay dắt đi ăn, quán nào họ nói không ngon thì ghi nhớ lần sau không đến nữa, quán nào họ nói ngon thì cứ thế lần sau lại đến. Bạn bè nói tôi dễ nuôi, cái gì ăn cũng được.

Bàn ăn còn rất rộng anh ta cứ nhất quyết ngồi bên cạnh tôi. Mà tôi thì thuận tay trái, anh ta thuận tay phải. Hiện tại anh ta đang ngồi bên trái tôi, nên tôi cứ phải khép nép để không đụng đũa. Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng đã đến, đũa anh ta đụng trúng đũa tôi làm mấy hạt cơm rơi vào áo trong. Tôi nào có dám nói ra. Kể từ sau lần đó anh ta biết ý luôn ngồi bên phải tôi để tránh xảy ra sai sót như lần trước.

Mọi người nói tôi rất ít nói, thật ra là tôi không có chuyện gì để nói với họ. Ngày trước giáo viên nói tôi là chưa dò đúng tần số của mình thôi. Bây giờ hình như dò đúng rồi. Dạo này Minh hay nói mấy chủ đề hợp ý tôi lắm nên chúng tôi cứ nói suốt. Tôi còn dò được một tần số nữa mà dạo này bặt vô âm tín rồi.

Có nhiều hôm không có chuyện gì để nói tôi còn kể cho anh ta nghe nội dung cuốn tiểu thuyết tôi đang dịch. Hôm nay vừa dịch xong một cuốn tiểu thuyết rất buồn làm tôi cũng không có tâm trạng ăn uống gì.

"Sao lại thở dài thế, có chuyện gì à?"

"Cuốn tiểu thuyết mới nộp đó buồn. Anh có muốn nghe kể không?"

"Ừm."

"Chuyện hai người họ bắt đầu từ thời học sinh, nam chính cũng lấy nữ chính ra cá cược với bạn bè, sau đó cô ấy rất hận anh ta nhưng lại yêu anh ta mất rồi. Sau khi trưởng thành, nữ chính quen được nam phụ, nam chính lúc này trở lại tìm nữ chính muốn nối lại tình xưa. Nam phụ biết có chuyện sắp xảy ra nên nhất quyết ngăn cản hai người họ yêu nhau. Nữ chính nào có nghe theo. Kết quả nữ chính bị nam chính bán cho một kẻ khác làm vợ bé người ta. Vì ân oán đời trước anh ta quyết định trả thù lên nữ chính. Ngày anh ta bán cô ấy anh ta đã khóc. Nhưng mà rốt cuộc thì hận thù cũng che mất tình yêu. Haizz thật là buồn, dù gì cũng là người anh ta yêu, dù gì hai người cũng trải qua khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau mà."

"Sao lại là cũng? Em ám chỉ anh."

" Ám chỉ anh làm gì, chắc tại em dùng sai từ thôi. Mà nãy giờ anh chỉ để ý nhiêu đó thôi à, có nghe khúc sau không thế?"

Bỗng dưng anh ấy xoay mặt tôi qua, nhìn vào mắt anh ấy, còn tay thì nắm chặt lấy tay tôi.

"Nghe này, lần này anh nghiêm túc ,thật sự nghiêm túc theo đuổi em, anh lớn thật rồi không còn như ngày xưa nữa đâu."

Bỗng dưng như có ai đẩy tôi vậy đó, tôi hôn lên môi anh ta một cái. Sau đó anh ta còn đỏ mặt cơ đấy.

"相信你"( tin anh)

" Oh no!  Please speak Vietnamese with me. "

"Không nói cho anh biết đâu."

Mỗi tháng tôi sẽ đến công ty bốn lần là vào những buổi họp cuối tuần, sau đó anh ta đưa tôi đi chơi đâu đó rồi mới về nhà

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên đi xem phim. Lần đó là do tôi chọn, một bộ phim ma Thái Lan.

Từ lúc vào xem phim đến lúc hết phim, tôi luôn dùng tay bịt miệng lại, vì sợ những lúc ma xuất hiện sẽ hét toáng lên ảnh hưởng mọi người. Cứ lâu lâu anh ta lại gỡ tay tôi xuống và nói.

"Ngực anh đây này, sợ thì úp mặt vào  việc gì cứ phải che miệng."

Nhảm nhí, xem phim ma mà gặp ma thì úp mặt vào ngực anh thì còn gì để xem nữa.

Anh ta xem phim ma mà vẫn có thể ngủ ngon lành, mặc dù tôi không làm ồn nhưng những bạn xung quanh thấy ma có la lên. Sau khi anh ta ngủ tôi mới nắm tay anh ta, nắm vô cùng chặt.Đến lúc mọi người trong rạp ra hết anh ta vẫn chưa dậy. Sau đó tôi cũng lén đi ra ngoài.

Phía trong rạp điện thoại anh ấy reo một lúc lâu rồi mới bắt máy. Không biết là tự nghe thấy hay là nhân viên rạp phim đến đánh thức mới nghe thấy

"Alo, anh xem xong phim chưa. Em có việc nên về trước rồi nhé, thấy anh ngủ nên em không gọi."

Sau đó tôi tắt máy, đứng chờ ở cửa ra vào rạp phim, anh cũng ra tới. Vừa nhìn thấy tôi mặt đã hằm hằm bỏ đi. Có lẽ giận rồi, tôi đành chạy theo phía sau anh. Lúc sau anh cũng quay lại nắm tay tôi lôi đi.

"Hì hì. Tại thấy anh ngủ ngon nên không gọi."

"Anh bỏ qua chuyện đó, kẻ nào lúc nãy nói không sợ ma mà nắm tay anh hằn đỏ lên thế này."

"Em đâu có nói không sợ ma. Hì hì."

Thời gian gần đây anh ta rất thường hay đến nhà tôi, cùng tôi tâm sự chuyện trên trời dưới đất. Hôm nay anh ấy hỏi về thời đại học của tôi.

"Học hành bình thường, luôn đủ điểm qua môn, chưa từng nợ môn,  chưa phải học lại, tốt nghiệp loại khá. Hết rồi."

"Anh không hỏi em chuyện học hành, chuyện khác."

"Chuyện gì?"

"Lúc đó em có quen ai không?"

"A, nhắc đến khoản này em hơn anh nhé. Đại học em trải qua hai mối tình lận đó."

"Tận hai người. Lên đại học ai cũng thay đổi nhiều nhỉ."

"Đại học năm hai quen một anh năm cuối. Lúc đó anh ta học tốt lắm, em hay gặp anh ấy trong nhóm Tiếng Anh. Sau đó anh ấy bắt chuyện với em rồi ngỏ lời với em, bạn bè ai cũng nói anh ấy tốt nên yêu. Sau khi yêu rồi em mới thấy anh ấy không tốt chút nào. Hay cáu gắt với em, nhiều lúc không biết anh ta xảy ra chuyện gì, đến tìm em lôi em vào góc nào đó hôn ngấu nghiến hoặc là ôm em rất lâu, rồi lại bỏ đi. Em hỏi thì anh ấy nói, sau này ổn sẽ nói em nghe. Sau đó anh ta đi thực tập nữa năm không gặp nhau, ngày anh ta tốt nghiệp, em còn đặc biệt đến chúc mừng. Kết quả anh ta phát cho em thiệp cưới. Em cảm thấy mình giống như nơi anh ấy trút bỏ ưu phiền."

"Rồi sau đó nữa thì sao?"

"Năm ba em đi kiếm việc làm thêm, xin làm part-time tại 1 quán cà phê gần trường. Gặp được một em trai cùng trường. Sau đó mới biết học cùng ngành với em, khoá dưới. Cậu ấy hay hỏi bài em, hai đứa hay dùng ngoại ngữ giao tiếp với nhau, cùng nhau đi làm, cùng nhau trau dồi ngoại ngữ. Em thấy cũng thích thích cậu ấy, nên lần này là em ngỏ lời trước. Cậu ấy đáng yêu lắm, nhưng hơi trẻ con nên nhiều lúc hơi vô tâm. Sau đó quen nhau hơn một năm thì cậu ấy chia tay em. Cậu ấy nói cậu ấy thích em quan tâm cậu ấy chứ cậu ấy không thích em. Hết rồi."

"Haizz, người ta nói 'hồng nhan bạc phận' em thì nhan chả có mà phận vẫn bạc đấy thôi." Anh ta vừa nói lại còn vừa kéo đầu tôi dựa vào vai anh ta.

Mà khoan đã, có gì đó không đúng. Sau đó tôi liền đạp anh ta rơi khỏi ghế sô pha.

"Ha ha ha ha. Đã bạc phận rồi còn chậm hiểu nữa."

"Có tin em đuổi anh ra ngoài không hả."

Sau đó anh ta nén cười ngồi lại lên sô pha.

"Sau này anh sẽ chăm sóc em, thay luôn phần hai tên không biết trân trọng em đó. Nhưng mà em bạc phận cũng phải thôi, nếu em thành đôi với người trước rồi sao gặp được anh nữa. Từ giờ trở về sau phận em không bạc nữa." Nói xong câu đó bỗng dưng anh ta chồm về phía tôi, dán sát mặt vào mặt tôi. Và sau đó là...một nụ hôn sâu.

"Ưm..."

Không lãng mạn một chút nào hết.

"Anh cắn vào lưỡi em." Sau đó tôi lè lưỡi cho anh ta xem ứa cả máu.

"Xin...xin lỗi. Đây là lần đầu tiên anh hôn như thế. Trước đó chưa từng thực hành qua."

"Lần đầu hôn như thế, thế mọi lần anh hôn như thế nào."

"Anh chưa từng hôn ai, có lần trước em hôn anh đó. Dù anh ngày xưa không tốt lành gì nhưng mấy cô gái trước anh chưa từng hôn họ. Cho dù anh có quan hệ với người đó nhưng không yêu nhất định không hôn. Anh chỉ hôn người anh yêu mà thôi."

Không biết các bạn có hình dung được không, lúc này anh vừa nói vừa khua tay khua chân minh hoạ nhìn vô cùng buồn cười.

Sau đó anh nhận được một cái nhìn không mấy thiện cảm từ tôi.

"Hì hì là đôi bên tình nguyện, chúng ta trưởng thành rồi mà, đó là nhu cầu sinh lí thôi."

Sau đó anh ta nói tiếp

"À còn chuyện này anh vẫn chưa kể em nghe. Lần đó xém chút nữa là anh mất nụ hôn đầu vào miệng thằng Nhã. Hôm đó anh ngủ trưa nhà nó, lúc tỉnh dậy thì thấy mặt nó sắp chạm mặt anh, anh hốt hoảng cho nó một đạp xong chạy mất. Sau đó nó tránh mặt anh mấy ngày. Là anh đi gặp nó nói chuyện rõ ràng. Anh còn căn dặn nó là anh không phản đối chuyện này nhưng đừng thích anh là được. Sau đó nó đồng ý và tiếp tục làm bạn."

" Trước giờ chưa từng nghe anh ấy kể."

"Sao em không bất ngờ gì hết vậy."

"Có gì phải bất ngờ, không ai nói em cũng tự biết anh ấy yêu con trai. Lúc trước anh ấy còn hay rủ em đi chơi với họ nữa. Có lẽ là anh ấy gián tiếp công khai cho em biết. Chỉ có điều em thắc mắc anh ấy công hay thụ."

"Công hay thụ cái gì?"

"Anh không biết hả, thì công đóng vai nam còn thụ thì vai nữ đó."

Anh ta đang tính lấy điện thoại ra gọi cho Nhã thì tôi ngăn lại. Cái tên này, chuyện như vậy cũng gọi người ta hỏi.

Sô pha nhà tôi không biết có ma lực gì mà mỗi lần tôi và anh ngồi đó đều nói rất nhiều.

Hôm nay tôi lại kể cho anh ấy nghe một cuốn truyện tôi đang đọc. Không biết anh nghe có chán hay không nhưng lần nào cũng chuyên tâm lắng nghe. Sau đó còn bình phẩm cùng tôi. Tôi đang đọc cuốn truyện ngắn của một tác giả người Pháp.

"Sao em hiểu được tiếng Pháp.?"

"Người ta viết bằng tiếng Anh."

"Em thấy mọi người đọc xong bảo nhàm, không có cao trào gì cả. Nhưng em thấy hay, mỗi câu chuyện ngắn đều có một điểm nhấn riêng. Tình yêu của những cặp nhân vật đều khác nhau mà. Sao chẳng ai cảm thấy truyện của tác giả đó hay giống em vậy."

" Sẽ có đó, mỗi người một cái nhìn mà. Hay là em dịch một bản tiếng Việt cho anh đọc đi."

"Em không dịch không công."

"Thế thì thôi, vậy thì không có người cảm thấy hay chung nữa đó."

"Không cần. À còn chuyện này nữa."

"Chuyện gì?"

"Cái cuốn ngôn tình lần trước mới nộp đó, đúng lừa người. Nữ chính không xinh xắn, học hành bình thường, tính cách nhút nhát, ít nói. Lúc học cấp ba thì không ai ngó đến. Kết quả khi ra trường thì lại hết nam chính đến nam phụ thêm mấy nam phụ nữa đều thích cô ấy. Luôn muốn bảo vệ cô ấy. Đúng là lừa người mà, hiện thực làm gì có chuyện không nổi trội mà có người ngó đến. Truyện này không thực tế chút nào, biết thế không chọn dịch rồi."

"Thì như thế mới thu hút được tâm hồn thiếu nữ bọn em chứ."

"Nhưng phải thực tế chút chứ."

"Ai kêu em chọn chi rồi giờ ngồi bực tức. Anh có chuyện muốn nói, tuần sau anh phải đi Nhật một chuyến. Đi giành quyền xuất bản một cuốn sách của một tác giả nổi tiếng. Hiện tại ông ấy vẫn đang lựa chọn nhà xuất bản."

"Ừm. Nói với em làm gì?"

"Thì nói cho em biết, để khỏi lo."

"Lo cái gì, có gì phải lo."

"Mệt quá, tóm lại là nói cho em biết vậy thôi."

"Ừm."

"Hừ, lát nữa bố anh còn bắt anh đi tiếp mấy ông khách của ông ấy. Mấy ông đó ai cũng uống rượu như nước ngọt. Không biết bao giờ mới được về."

"Thì lái theo ô tô, nói cháu phải lái xe."

"Chắc chắn không được. Hay là em đi với anh?"

"Cái gì anh tính đưa em đi uống rượu phụ anh hả?"

"Trời ơi, sao em có thể suy nghĩ ra chuyện đó được vậy. Ý anh là đưa em theo, sau đó em kiếm cớ bắt anh đưa về. Vậy là anh được về sớm."

"Không được, em còn đanh dịch văn bản, mai đến hạn nộp rồi. Anh cố gắng uống một chút, lần trước anh uống tốt lắm mà. Với lại em cũng không quen ai."

Kết quả anh ta cũng phải tự mình đi. Tôi là một người tâm lí rất vững, sao có thể dễ bị anh dụ đi như vậy được.

Sau đó anh ta đi Nhật, cũng cả tuần mới về. Thời gian này lại đến Nhã đưa tôi đi ăn. Tôi lúc nào cũng cần người đi cùng bởi vì tôi lười đi một mình. Nếu mà không ai đi cùng tôi cũng lười ăn đến khi nào đói không chịu được mới ra cửa hàng tiện lợi mua bừa gì đó ăn. Nhớ lúc trước mẹ không có nhà, không ai đi ăn cùng, tôi lại lười đi một mình. Kết quả nữa tháng mẹ về tôi gầy như cò ma. Kể từ lần đó bà hay nhờ Nhã đi ăn cùng tôi.

Lúc này Nhã kể cho tôi nghe một chuyện lúc học cấp ba. Lúc mà Minh đang lừa gạt tôi, vô tình mẹ anh ta thấy hai chúng tôi đi cùng nhau. Lúc đó anh ta tiếp cận tôi bằng cách nhờ chỉ học bài. Về nhà anh ta còn lấy sách vở ra xem bài. Mẹ anh ta thấy thế rất vui. Mẹ Minh có hỏi Nhã về tôi. Sau đó bà biết anh ta không còn qua lại với tôi còn buồn nữa.

Nghe Nhã kể đoạn bà ấy hỏi Nhã về tôi, tôi còn nghĩ lẽ nào giống như phim Hàn Quốc thấy kẻ nghèo tiếp cận con trai bà ấy sau đó cho tiền cô gái ấy rồi bắt tránh xa con bà ấy ra nữa.

Thứ sáu Minh trở về, cũng là ngày họp cuối tuần. Tôi nghe nói anh ta giành được quyền xuất bản rồi. Tôi cũng không hiểu mấy chuyện này lắm, chỉ thấy mọi người rất vui. Vậy chắc chắn tác phẩm đó có ảnh hưởng rất lớn.

Sau khi họp xong, cũng đến giờ tan ca anh ta đưa tôi về nhà. Hôm nay lạ lắm, không nói gì với tôi cả. Đến nhà anh ta đưa cho tôi một tấm thiệp.

"Đây là...của anh. Là ngày 27 tháng này. Mong em sẽ đến chúc phúc cho anh."

"Của anh? Ngày 27 là thứ hai tới." Tôi nghe thấy tiếng sét xẹt qua tai.

"Ừm, anh xin lỗi."

Sau đó tôi cầm tấm thiệp đó thơ thơ thẩn thẩn đi lên nhà lúc nào không hay. Chỉ có một tuần thôi mà, sao có thể thành như thế này.

Suy nghĩ kĩ lại tôi mới nhớ ra tôi và anh ta bên nhau cũng gần ba tháng rồi. Ba tháng của vài năm trước tôi bị anh ta lừa gạt một lần, không ngờ lần này ngu ngốc bị anh ta lừa gạt thêm lần nữa.

"Đúng rồi, thời gian vừa qua anh ta chưa từng nói yêu mày lần nào. Chỉ có mày ngu ngốc tin anh ta. Anh nghĩ tôi sẽ đến sao, tôi không đến phá là mừng cho anh lắm rồi. Còn mong tôi chúc phúc."

"Cái gì mà anh nghiêm túc theo đuổi em, cái gì mà sau này mệnh em không bạc nữa." Còn rất nhiều cái gì. Không thể nào kể hết lời ngon tiếng ngọt của anh ta được.

Tôi sau đó đi ngủ trong cơn bực tức quên cả ăn cơm.

Cả hai ngày cuối tuần đều ở nhà, kiếm truyện đọc hoặc là xem tivi để quên đi chuyện đó, cứ có một khoảnh khắc nào rảnh rỗi tôi đều nhớ đến.

Thứ hai mẹ trở về rồi, bà ấy mua rất nhiều đồ về, đang gọi mấy bà hàng xóm mới sang chia đồ cho nhau, ồn không tả nổi. Tôi ra công viên gần nhà ngồi, không biết sao lại nổi hứng đi mua bia uống.

Bỗng dưng muốn gọi cho một người bạn nào đó đến đây cùng tôi chia sẻ nỗi buồn này. Kết quả mở danh bạ ra đều là bạn thời đại học, không biết họ giờ đang phương trời nào rồi. Làm gì có ai rảnh rỗi nghe tôi nói chuyện. Thôi thì uống một mình rồi kể cho cây cỏ nghe cũng được.

Không biết bao lâu sau điện thoại tôi reo lên, không biết tôi đã say hay chưa mà mọi thứ đều mờ mờ hết rồi.

"A lôôô, mẹ ơi con sợ ma. Mau ra rước con về đi. Huhuhu."

"Này em đang đâu thế, sao lại khóc."

"Huhuhuhu"

Sau đó người bên kia cũng cúp máy không nghe tôi khóc nữa. Lúc này càng khóc to hơn. Mắy nhoè đi, không thấy rõ bất cứ thứ gì, không biết có ai nhìn thấy tôi lúc này tệ hại như thế nào không. Sau đó tôi ngủ mất, trời trăng mây gió gì cũng không biết.

Sáng thức dậy điều đầu tiên đập vào mắt tôi đó là người mặc vest trắng đang nhìn tôi. Bỗng nhiên thấy may mắn, có người đưa tôi về nhà. Lỡ mà có kẻ xấu có ý đồ gì tôi cũng không biết nên làm thế nào.

Mà khoan đã, hôm qua đám cưới anh ta, chạy đến đây làm gì. Lẽ nào là tôi gọi.

Lúc này tôi ngồi bật dậy, giọng mẹ ở cửa vọng vào.

"Dậy rồi à, con điên."

Rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì rồi.

Sau đó anh ta đi ra khỏi phòng tôi, tôi một mình trong phòng rất lâu rồi mới ra ngoài.

"Ra ăn sáng đi. Tối qua là thằng Nhã với cậu bạn lúc nãy kiếm con về đấy. Tối qua làm mẹ giật mình, tự nhiên hai đứa nó chạy xồng xộc vào nhà hỏi con đâu. Mẹ chỉ ngoài công viên thế là hai đứa nó lại chạy đi. Lát sau đã thấy vác con về. Con được vác về trong hình dạng không thể nào xấu hơn được nữa. Đầu tóc bù xù, miệng thì khóc tu tu, còn nôn ra người cái cậu đồ trắng đó. Khi không lại chui ra ngoài công viên uống rượu."

"Anh ấy...đâu rồi."

"Con trong phòng lâu quá nên về rồi. Nó ngồi sô pha cả đêm chờ con tỉnh. Mẹ kêu về đi mai lại đến thì không nghe, thế là nó ngủ ở sô pha luôn. Sáng mẹ đang tính gọi con dậy thì nó nói để nó gọi rồi nó vào ngồi đó đến lúc con dậy luôn đó."

Trời ơi không biết tôi có làm chuyện gì khó xử không nữa. Dù gì hôm qua đám cưới anh ấy. Sau đó tôi chần chừ mãi không biết có nên gọi giải thích một chút không. Lúc này thì anh ta gọi đến. Tôi căng thẳng đến mức nói lắp.

"A a lô."

"Em rảnh không, anh muốn gặp em một chút."

Sau đó tôi mới mở nhật kí cuộc gọi ra xem, tối qua là Nhã gọi cho tôi, tôi không có gọi cho anh ta. Bỗng dưng thấy nhẹ nhõm một chút.

Một lúc sau tôi đến quán đã hẹn.

"Em đến rồi."

"Em thực sự không muốn anh hạnh phúc như thế à?"

"Hôm qua em đâu có phá đám cưới của anh. Anh nghĩ em sẽ đến chúc phúc anh thật hả. Em không có giàu tình thương như thế." Nói đến đây tôi tức muốn khóc.

"Đừng nói em chưa mở thiệp ra xem nhé."

"Hôm anh đưa...tiện tay vứt thùng rác rồi."

Lúc này anh ấy gục mặt xuống bàn, tay cuộn tròn thành nắm đấm.

"Sao em chưa xem đã vội vứt rồi."

"Thì xem như em bận đi, không lẽ những người không đi đám cưới anh, anh đều đến gặp từng người thế này hả." Lúc này mặc dù tôi không thấy mặt mình nhưng chắc chắn nó đang mang sắc thái không vui.

"Trời ơi tức chết mà. Anh chỉ mời một mình em, tên cô dâu cũng là em, là em đó. Anh tối qua bao cái nhà hàng đó, hơn mười giờ cũng chưa thấy em xuất hiện. Sau đó anh nhờ thằng Nhã gọi cho em thì em nói gì đó xong rồi khóc huhu. Anh với nó sang nhà em thì mẹ nói em ở công viên. Chuyện sau đó chắc mẹ em kể rồi."

"Anh...anh. Ai kêu anh nghĩ ra cái cách tỏ tình quái dị đó. Anh có thấy bỗng dưng đang yêu nhau rồi đùng cái mời đám cưới ai sẽ đi."

"Chẳng phải lần trước em cũng đi đám cưới của người yêu cũ đó sao. Với lại lần này không phải là tỏ tình mà là cầu hôn. Nghe rõ chưa."

" Lần trước là em muốn xem cô dâu của anh ấy có gì hơn em. Kết quả người ta cái gì cũng hơn em."

"Một chuyện vốn lãng mạn của anh bị em phá mất rồi."

Sau đó anh ta lấy trong túi ra một cái hộp trong đó chắc chắn là một chiếc nhẫn. Anh ta nhìn tôi rồi nói.

"Chúng ta...kết hôn đi."

"Em vẫn chưa muốn lấy chồng. Em tự hứa với mình ba mươi tuổi nếu có người yêu đương sẽ lấy người đó."

"Lúc đó em là một bà cô già không không ai yêu thì sao."

"Không sao, vậy thì ở thế với mẹ đến già."

"Thôi mà năn nỉ em, gả cho anh đi."

"Là anh năn nỉ em nha, sau này không được hối hận đâu đó."

"Chắc chắn không."

"Nhưng mà chuyện chúng ta người lớn vẫn chưa biết."

"Ngày mai chúng ta về nhà anh ăn cơm, ngày mốt chúng ta đến nhà em ăn cơm. Sau đó nói chuyện với cả hai nhà."

"Xem ra anh gấp lấy vợ lắm rồi."

"Thực sự rất gấp."

"Hì hì. I like you. 听说你也是( nghe nói anh cũng thế)"

"Thôi nào, sao em cứ dùng mấy cái ngôn ngữ anh không hiểu vậy. But i love you."

Sau đó, là chuyện hai chúng tôi. Không kể nữa.

          The end.




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top