Chờ ai
Sau đây là chuyên mục truyện dài thành truyện ngắn. Thực ra lúc đầu muốn viết một câu chuyện dài nhưng do trí tưởng tượng không được phong phú, không có ý tưởng để viết dài nên đành viết thành truyện ngắn. Mong các bạn đọc ủng hộ.
*******
Phong và Thiện là bạn thân với nhau từ nhiều năm trước, cho dù không nói chuyện họ vẫn hiểu được suy nghĩ của nhau.
Phong từ nhỏ đã không có được sự chăm sóc từ mẹ, bố cậu vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc cho cậu. Mẹ Phong đã mất năm cậu 2 tuổi. Cậu chỉ có thể nhớ những việc đã trải qua cùng mẹ thông qua lời kể của bố. Trước lúc ra đi bà để lại cho Phong sợi dây chuyền. Trên mặt dây chuyền có hình cỏ bốn lá do chính tay bà thiết kế, bà mong mọi điều may mắn sẽ đến với con trai mình. Đó là món quà duy nhất của mẹ vậy mà ngày chuyển nhà đi Hà Nội Phong đã đem sợi dây chuyền của mẹ tặng cho một cô bé mũm mĩm, trắng trẻo tên là Táo.
"Đó là vật định ước của chúng ta, em mà vứt nó đi sau này anh không lấy em làm vợ đâu đấy."
"Em sẽ giữ nó thật kĩ, anh Phong phải lấy em làm vợ đó. Anh mà lấy đứa khác nghỉ chơi với anh luôn." Cô bé mặt đầy nước mắt, nước mũi.
Ba Phong là làm việc cho công ty ở nước ngoài, hiện tại công ty ở nước ngoài đó có chút khó khăn, ông bị điều sang đó làm việc. Lại không quen biết ai ở Sài Gòn thế nên ông đã gửi Phong vào nhà người bạn ở Hà Nội. Kể từ hôm đó Phong gặp được Thiện - người bạn lâu năm và chung nhà.
Bố Thiện làm bác sĩ, mẹ cậu ấy làm nội trợ, tuy gia đình cậu ấy không giàu có nhưng họ là một gia đình hạnh phúc. Có những lúc Phong cảm thấy tủi thân và ganh tị với Thiện đồng thời cũng cảm kích gia đình Thiện đã chăm sóc Phong bao nhiêu năm qua.
Phong lớn hơn Thiện một tuổi vì anh đi học trễ một năm.
Thi chuyển cấp lên lớp 10 bố Thiện phải chuyển công tác vào Sài Gòn cả nhà Thiện đều đi nên tất nhiên Phong cũng sẽ đi cùng. Một lần nữa Phong được trở về nơi mình sinh ra và cậu có cơ hội để tìm lại Táo.
~~~~~~~
Thời gian gần đây công việc của bố Phong đã ổn định lại, ông có ý định đưa Phong ra nước ngoài cùng nhưng cậu không đồng ý bởi vì hiền tại ông ấy có vợ mới rồi. Trở về Sài Gòn cậu trở về ngôi nhà trước đây của mình. Đã lâu lắm rồi căn nhà không ai ở, nhưng nó vẫn sạch sẽ vì lâu lâu cô giúp việc lại đến dọn nhà một lần. Mặc dù nhà cậu vắng vẻ, ít tiếng cười như nhà Thiện nhưng cậu vẫn thích được ở trong ngôi nhà của chính mình.
~~~~~~~~~
Ngày đầu tiên đi nhận lớp ở trường mới.
Sau một lúc 'căng mắt' tìm tên trên bảng thông báo thì cả hai đều học lớp 10A1, tìm lớp là chuyện nhỏ tìm phòng học mới là chuyện lớn. Vì sau mỗi năm trường sẽ đổi các lớp với nhau nên các phòng không có bảng tên cố định. Phong và Thiện bắt đầu cuộc hành trình tìm phòng học.
Sau một hồi lâu tìm kiếm và nhận được sự giúp đỡ của các bạn xung quanh thì cuối cùng học cũng tìm được phòng học.
Sau khi đi vào lớp Thiện đã kéo Phong đi xuống bàn cuối cùng.
"Ngồi đây á hả Bo mày thấy được không?"
"Ừ ngồi đây đi chứ ngồi phía trên mấy bạn gái lo nhìn mình rồi không chịu học sao được." Lí do rất là chính đáng do Thiện nghĩ ra.
"E hèm, khiêm tốn chút đi anh bạn."
"Haha."
Thiện không nói chuyện với Phong nữa, cậu quay sang chào hỏi những 'hàng xóm' gần mình. Phong thì an tĩnh ngồi đó, ánh mắt hướng ra cửa sổ.
Phong là một người ít nói, ngũ quan ưa nhìn. Theo như lời Thiện nói thì Phong chính là một người nhạt nhoà, thiếu muối rất may mắn kết bạn được với Thiện.
Đang trầm ngâm suy nghĩ thì một giọng nói lanh lảnh vang lên làm cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ.
"Lan làm rớt mấy sợi dây của tớ rồi nè."
"Gì chứ?"
"Thì lúc nãy cậu đuổi tớ đó."
Sau đó giáo viên bước vào lớp, các bạn ngồi vào chỗ và im lặng hơn lúc nãy. Sau đó là phần giới thiệu của các bạn học trong lớp.
"Được rồi các em ra về còn về vị trí ngồi thì tự do. Nhưng nếu mà nhiều chuyện quá là cô đổi chỗ đó nha."
"Vâng ạ." Cả lớp ngoan ngoãn đồng thanh đáp lời cô.
Sau khi cô ra khỏi lớp lúc đó cô bạn giọng nói lanh lãnh lúc nãy nhanh chóng chạy lên bục giảng.
"Các bạn cùng lớp ơi, đợi một chút, mình là Thanh Nhã. Các bạn có người học chung với mình rồi có người mình chưa từng gặp. Nhưng mà hôm nay mình có chuyện muốn nhờ mọi người giúp đỡ. Mình lúc sáng có làm rơi mất một sợi dây chuyền mọi người có thấy thì cho mình xin lại nha. Mình vẽ lên bảng cho mọi người thấy nha. Cám ơn mọi người rất rất nhiều."
Sau khi Nhã vẽ mặt sợi dây lên bảng, Thiện quay sang nhìn Phong thấy cậu ấy đang cau mày nhìn lên bảng.
"Ê cỏ bốn lá kìa."
"Ừ..."
" À mà mày có nhớ mặt Táo của mày không. Mà lẽ nào kiếm thấy nhanh như thế."
"Mặt tròn tròn, mũi hơi thấp, có đồng điếu, hàm răng cái nào cũng nhọn như răng chó. Không biết bây giờ có thay đổi gì không."
Sau đó Phong và Thiện ra về đi phía sau Thanh Nhã và một bạn nữ nữa.
"Sợi dây nhỏ như thế, lỡ mất rồi về nói mẹ cùng lắm là nghe la vài câu thôi."
"Không phải của mẹ tao. Tao nghe mẹ nói trai cho tao nhưng mà tao không nhớ."
"Há há trai cho, vậy tao sẽ cố gắng kiếm giúp mày."
Ra đến cổng trường 4 người họ đi hai hướng khác nhau.
"Thanh Nhã và Táo của mày tao thấy giống giống nhau đó."
"Nhưng Nhã mũi cao, răng cũng không có nhọn. Điếu bạn này cũng chỉ có một bên."
"Thì lớn cũng thay đổi chứ Phong."
"Thôi, để từ từ tính. Giờ tao qua nhà mày ăn cơm ké nha Bo."
"Tao không đồng ý."
"Ờ vậy tao vẫn qua."
Bình thường Phong rất ít nói, nhưng chỉ gần Thiện thì cậu bớt lạnh nhạt đi một chút.
Đầu tuần sau họ vào học chính thức. Trong giờ ra chơi thì Hà Vi - bạn thân của Thanh Nhã và cũng là lớp trưởng 10A1 cả lớp bầu chọn hôm trước đã lên phòng phát thanh để nhờ mọi người tìm giúp Nhã dây chuyền. Một lúc sau đó thì một bạn nữ nào đó đã đến lớp 10A1 đưa cho Nhã dây chuyền. Cô bạn ấy nói nhặt được từ hôm tựu trường cơ.
"Trời còn thương mày nha Nhã. Cũng may bạn đó nhặt sớm nếu không thì bị cô lao công quét đi mất rồi."
"Ôi mà cũng nhờ công của mày nếu không thì cũng không kiếm được đâu."
Lúc này thì Bo mượn sợi dây chuyền của Nhã.
"Cho tui mượn xíu coi đẹp không."
"Ôi bạn người Bắc à. Giọng hay thế. " Nhã bị thu hút bở giọng nói của Thiện.
"Ừ. Cho mượn nhé."
Nhã còn chưa trả lời thì Thiện đã đưa cho Phong xem rồi.
"Thế nào, xem có phải không."
" Có lẽ đúng rồi Bo ơi, đằng sau còn có chữ P này. Mẹ tao làm đặc biệt cho tao đấy. Nhưng mà thời gian lâu rồi nó bị mờ mất một chút."
" Thế thì chắc chắn là em Táo của mày rồi."
Thanh Nhã và lớp trưởng ngồi bàn phía trên của Thiện và Phong nên chỉ cần khều cái là Nhã quay xuống liền.
"Trả này, cám ơn nha."
"Mà bạn tên gì thế?"
"Mình là Thiện, Lê Gia Thiện mọi người có thể gọi mình là Bo."
Lúc này Nhã ngã người về phía bạn lớp trưởng.
"Chết tao mày ơi, giai Bắc, đẹp giai mà giọng cũng hay nữa."
"Bớt lại mày, mất giá hết."
Còn Thiện chỉ biết ngồi cười nhìn hai người họ diễn trò
"À trưa nay tôi với bạn tôi với Nhã với lớp trưởng đi ăn cơm trưa cùng nhau không."
"Không được rồi nhà Nhã gần trường nè. Với lại mẹ không cho ăn trưa ngoài đâu."
Lúc này đang là tiết văn của cô giáo chủ nhiệm vậy mà họ nói nhiều quá đã bị cô giáo đổi chỗ ngồi. Lớp trưởng xuống ngồi cùng Phong còn Nhã ngồi cùng Bo. Có lẽ cô giáo xếp nhầm rồi, rõ ràng hai người nói chuyện thì bây giờ cô lại cho ngồi gần nhau, làm ảnh hưởng đến hai kẻ vô tội.
Lúc ra chơi Nhã đã gọi điện về cho mẹ đưa bạn về nhà chơi. Và thế là lúc ra về 4 người họ đều đến nhà Nhã ăn cơm.
Thật sự nhà Nhã rất gần trường đi khoảng 50m đã đến rồi.
Vừa vào đến cửa mẹ của Nhã đã nhìn Phong chằm chằm rồi.
Bà còn luôn miệng nói với Nhã trông mặt rất quen. Sau đó chẳng biết lúc nào bà lén chụp một bức ảnh của Phong, tối đó bà đưa cho bố Nhã xem. Một lúc sau hai người họ đã nhớ ra. Nhưng Nhã vẫn không biết đó là ai. Và hai người họ đã kể cho Nhã nghe về Phong và còn kể cuộc chia tay đầy nước mắt của hai người.
Hôm sau đi học cô đã đem chuyện kể cho Hà Vi nghe. Lúc ấy thì Phong và Thiện đi vào, cô im lặng không nói gì nữa. Mãi đến lúc ra chơi cô mới quay xuống, Phong gục mặt xuống bàn, có lẽ ngủ rồi, cô dùng cây bút khều Phong.
Lâu sau mới nói được một câu. Lúc này Phong cũng mới ngồi thẳng dậy.
"Bạn là Trần Trung Phong đúng không?."
"Ừ."
"Hồi bé chúng ta có chơi chung với nhau đúng không?."
Nghe đến đây Thiện vô cùng kinh ngạc quay lại phía Phong. Lúc này Phong cũng nở nụ cười tươi như hoa.
"Cuối cùng em cũng nhớ ra anh rồi Táo."
Nhã cũng cười lại nhưng có chút ngượng ngùng.
"Thật ra là không có nhớ, là bố mẹ mình kể lại cho mình nghe."
Lúc này thì Thiện chen vào.
"Bố mẹ cậu gặp nó có một lần đã nhận ra nó rồi. Còn bạn, thanh mai trúc mã gì mà không nhớ được vậy."
"Thật sự không nhớ mà."
"Năm nó ra Hà Nội là nó 6 tuổi, bạn cũng 5 tuổi rồi tại sao lại không nhớ chút nào vậy."
"Chẳng biết sao không nhớ nữa. À vậy là Phong lớp hơn mình một tuổi mà Bo cũng là bạn Phong thì sẽ bằng tuổi Phong. Mà hai người học bằng mình, sao vậy?."
Thiện còn chưa kịp trả lời thì Nhã đã nói tiếp.
"À biết rồi 2 người lưu ban chứ gì. Haha."
Lúc này thì tiếng trống vào lớp vang lên. Nhã đã quay lên chỗ mình, nhưng sau đó Nhã quay xuống lần nữa.
"À mà lần sau không được gọi là Táo nữa. Mình ghét táo." Và thế là mặt Nhã hằm hằm quay lên.
Sau hôm đó không lâu Nhã kể cho Phong nghe về chuyện ngày bé có lần cô ăn táo bị gãy mất cái răng, sau đó cô rất ghét táo, không cho bất cứ ai gọi mình như thế và từ đó cô cũng không ăn táo nữa. Kể xong cô không quên dặn dò Phong không được kể cho bất cứ ai nghe, nếu không cô sẽ giận Phong mãi mãi.
Rồi từ sau hôm đó Phong nói nhiều hơn một chút. Lâu lâu cũng tham gia vào câu chuyện riêng trong giờ học của lớp trưởng, Nhã và Thiện.
Ra về cậu ấy bắt Thiện đứng cổng trường đợi mình còn cậu ấy thì đi bộ đưa Nhã về nhà. Hai người họ đi rất chậm, mỗi ngày Phong kể cho Nhã nghe một câu chuyện về hai người họ ngày bé. Có chuyện Nhã nghe chỉ có thể cười từ đầu đến cuối. Có chuyện cô có nhớ chút ít liền vui mừng reo lên. Ngày hôm đó Phong một nữa nhắc lại cuộc chia tay đầy nước mắt của họ cả hai đều có chút ngại ngùng. Đến cổng nhà Nhã, Phong có đưa ra một tấm ảnh trong ảnh là hai người họ lúc bé. Phong đang hôn má cô. Phong còn nói đó là do ba Nhã chụp. Mỗi người đều có một tấm. Sau đó Nhã quay về nhà thực sự tìm được tấm ảnh giống như của Phong.
Hôm sau cô đem vào lớp lúc Phong và Thiện đi vào cô đã đem cho hai người họ xem.
"Nè Phong thật sự em cũng kiếm được một tấm giống vậy nè."
"Ây da, ây da hai cái đứa này nha. Đồ nít quỷ, mới nhỏ xíu đã yêu với đương nha." Sau đó tấm ảnh bị Bo cướp mất, cậu đi rêu rao khắp lớp, đồn qua cả lớp kế bên.
"Phong anh mau lấy lại đi."
"Giặc mạnh lắm anh không dám đâu."
Sau đó thì hai người họ bên nhau nhưng vẫn với tư cách hai người bạn. Họ hứa với nhau rằng đến lúc tốt nghiệp cấp 3 mới yêu nhau. Nhưng trong thời gian này cũng không được chấp nhận yêu đương với bất cứ người nào khác cả.
Và thế là ngày ngày hai người họ cùng với lớp trưởng và Thiện chăm chỉ học hành. Chuyện gì cũng chia sẻ với nhau trở thành những người bạn tốt của nhau.
Ngày tốt nghiệp cấp 3 Hà Vi đã bày tỏ lòng mình với Thiện nhưng cậu ấy đã từ chối. Vậy mà bao lâu nay Thiện cũng rất quan tâm cô, làm cho cô nghĩ rằng cậu ấy cũng thích mình. Vốn dĩ cô muốn học nghiên cứu sinh vật gì đó. Nhưng nguyện vọng đại học cô đã sửa thành cùng ngành với Bo. Mãi đến sau này cô mới thấy ngày ấy thật dại dột, đem cả sự nghiệp, cuộc sống sau này đi theo một người.
Con gái là thế, rất dễ động lòng chỉ cần người con trai nào quan tâm, trò chuyện cùng thì cô ấy đã thích người ta rồi.
Cả bốn người họ đều đỗ đại học, Phong cậu ấy học kinh tế giống như bố cậu ấy, không phải bị ép buộc gì chỉ là cậu cũng thích ngành đó mà thôi. Ông ấy cho dù có vợ mới nhưng cậu vẫn là con của ông ấy và vợ mới của ông ấy cũng rất thương cậu, chỉ có điều cậu luôn bài xích bà ấy. Thanh Nhã, cậu ấy học ngành thiết kế, đó là niềm đam mê từ bé đến giờ của cô. Còn Vi và Thiện hai người họ học ngành bác sĩ, đỗ cùng một trường đại học.
***********
Hôm nay Thanh Nhã không có tiết học còn Phong thì có thế là cô lén vào nhà anh học nấu ăn. Bởi vì ở nhà thế nào mẹ cô cũng chạy vào bếp xem cô làm, rồi lại chỉ Đông, chỉ Tây, cô lười nghe mẹ nói chuyện nên mới đánh liều sang nhà anh làm.
Mọi chuyện không có suôn sẻ đến thế, rõ ràng Phong nói đến chiều mới học xong vậy mà buổi trưa anh đã về đến rồi.
Nhã hốt hoảng lấy đôi dép của mình ngoài cửa rồi chạy lên tầng trên trốn.
"Hửm, lạ nhỉ, có mùi đồ ăn. Hôm nay mình đâu có kêu cô giúp việc đến nấu đâu."
Sau đó anh nhẹ nhàng, từng bước từng bước đi khắp nơi vẫn không thấy gì, sau đó anh đi lên tầng trên, đi còn nhẹ nhàng hơn cả lúc nãy.
Anh tiến lại gần rèm cửa, sau đó ôm đúng vị trí Nhã đứng rồi còn hôn cô một cái.
Nhã ra sức vùng vẫy, cuối cùng anh cũng buông ra, Nhã từ trong rèm đi ra mặt đỏ bừng, cô dùng tay chùi chùi môi. Còn anh thì cười tươi ngã nghiêng.
"Em yên tâm rèm cửa nhà anh, mỗi tuần đều giặt. Không ảnh hưởng đến mùi vị nụ hôn của chúng ta đâu."
Cô đập vào vai anh một cái rồi vội vàng chạy xuống dưới.
"Sao anh biết em ở đó?"
"Điện thoại em còn để quên trong bếp. Với lại rèm cửa nhà anh ban ngày sẽ kéo ra để cho sáng, nhưng hôm nay một bên kéo, một bên không."
"Ò, em còn tưởng sẽ trốn được đến lúc anh đi khỏi nữa."
"Lỡ như anh không đi nữa lẽ nào em trốn ở đó cả đêm... À mà sao biết mật khẩu vào vậy?"
Lúc mày cô cúi mặt nói lí nhí: "Lần trước em lén nhìn anh mở nên nhớ."
"Ây da em như vậy là xâm phạm gia cư bất hợp pháp nha."
"Hì hì, bù lại em nấu cho anh bữa trưa rồi đó."
Sau đó họ ngồi vào bàn ăn, cũng chẳng phải món gì cầu kì lắm, chỉ là một món canh, một món kho, một món xào thôi. Vậy mà món nào anh cũng phải đem vào trong bến nêm nếm lại, không mặn thì cũng bị ngọt. À có món cơm trắng là vừa ngon, không khô cũng không nhão. Kể từ lần đó cô thường qua nhà anh học nấu ăn, bây giờ trình độ tốt nhiều rồi.
Họ bên nhau bình yên thế cho đến một ngày cô ngồi trước cửa nhà anh, đợi mãi đợi mãi anh vẫn chưa về.
Lúc này thì Thiện cũng đến nhà Phong.
"Anh Bo, anh Phong đâu rồi, sao giờ vẫn chưa về, em gọi cũng chẳng được."
Hôm nay Thiện không có cười nói như mọi ngày nữa.
"Nó đi Mĩ rồi."
Chỉ bốn từ ngắn gọn thế thôi cũng đã kích thích nước mắt cô rơi rồi.
"Hôm nay kỉ niệm một năm chúng ta bên nhau, cũng là ngày kỉ niệm kết thúc của chúng ta ư."
"Nó không nói vì có lí do riêng, em đừng trách nó. Nó cũng không muốn để em một mình như thế đâu."
"Lí do gì mà không thể nói cùng em, chẳng phải đã nói sẽ bên nhau, chuyện gì cũng có thể kể cho nhau nghe sao."
Sau đó nước mắt cô tuôn như mưa, Thiện ngồi bên cạnh cô, không an ủi chỉ ngồi bên cạnh nghe cô khóc. Sau đó nước mắt cô không rơi nữa, cô chậm rãi đi về nhà, Thiện luôn đi theo phía sau, cậu hận chính mình, hận mình đã lỡ thương người con gái của bạn thân mình, hận mình hiện tại không thể nói ra lòng mình, hận mình không thể ôm lấy cô vào lòng.
Sau tối hôm đó, Nhã vẫn là Nhã của mọi ngày, vẫn cười nói vui vẻ. Bởi vì lúc trước cô đọc được trong một cuốn tiểu thuyết viết: 'Chia tay rồi cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, vẫn cứ phải ngày ba bữa cơm, vẫn phải làm việc sáng đi tối về, sẽ không có chuyện chúng ta không sống nổi nếu đánh mất một người' . Nhưng chỉ có Hà Vi và Thiện mới biết thâm tâm cô buồn thế nào.
Việc học tập có chút bận rộn, lâu lâu còn phải đến bệnh viện thực tập. Nhưng chỉ cần Thiện có thời gian rảnh đều sẽ rủ Nhã cùng ra ngoài chơi.
Dạo này cô có chút béo lên rồi, vì người ta nói khi buồn sẽ ăn rất nhiều với cả Thiện hay đưa cô đi ăn.
Cuối tuần trước Thiện cùng với Nhã đi dạo hết năm tầng của trung tâm thương mại, họ mua đồ, lên tầng xem phim, chơi trò chơi. Chiều tối Nhã mệt rã rời, cô bắt Thiện xách đống đồ rồi còn cõng cả cô.
"Nói cho em nghe một chuyện."
"Hửm, chuyện gì?"
"Thật ra thì hai chúng ta bằng tuổi, anh không có bằng tuổi thằng Phong."
Nghe đến tên Phong, cô có chút khựng lại, lâu lắm rồi cô chẳng biết tin tức gì của anh.
"Ò vậy hả, vậy không mau đổi cách xưng hô đi."
"Nhưng mà anh vẫn thích làm anh hơn."
"Vậy thì anh là lớn phải chăm em cho kĩ kĩ vào nha anh."
Nhã thường ngày vùi đầu vào việc học, học ngày học đêm để không có thời gian suy nghĩ đến một số chuyện và một số người. Nhưng mỗi lần Thiện rủ đi chơi thì cô cũng không từ chối lần nào.
Nhã luôn xem Thiện như một người bạn thân, một người anh trai. Cho đến một ngày cô ngủ quên trong trên bàn làm việc, lúc đó Thiện cũng ở nhà cô, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi còn xoa đầu cô. Lúc này cô vẫn còn tỉnh táo, là do cô mỏi mắt nên nhắm lại thôi. Không ngờ Thiện lại làm thế, còn cô thì không có dũng khí đối mặt với chuyện này.
Thời gian dần qua đi, cô cũng dần dần quên đi Phong, chỉ có khi nào cô đem sợi dây chuyền ra ngắm thì những kỉ niệm mới ùa về.
Thời gian gần đây tốt nghiệp đại học rồi, cô muốn mở cho mình một tiệm bán quần áo, tự thiết kế rồi tự tạo thành thành phẩm. Nhưng hiện tại mới ra trường, không có tiền cô đành đi xin việc làm để có thêm kinh nghiệm vừa kiếm tiền. Xin việc cũng không mấy suôn sẻ lắm.
Còn Thiện thì khá hơn nhiều, bây giờ làm cùng bệnh viện với bố cậu ấy. Thật ra cậu ấy cũng muốn tự lực cánh sinh lắm nhưng ở xã hội bây giờ không có người đỡ đầu sẽ rất khó khăn. Còn Hà Vi hai năm trước nhận được học bổng du học nước ngoài rồi làm việc ở đó luôn, có lẽ cô ấy không quay về nữa.
Từ ngày tốt nghiệp Nhã và Thiện bận rộn hơn nhiều, không còn gặp nhau nhiều như trước nữa.
Dạo gần đây, Thiện quan tâm Nhã nhiều hơn trước, nhưng theo một kiểu khác không còn dè dặt như ngày trước. Thiện hay nắm lấy tay cô giữa đám đông, cậu ấy hay hôn lên trán cô mỗi khi chào tạm biệt, cậu ấy hay ôm lấy hai bả vai cô từ phía sau, cậu ấy còn dành nhiều lời ngọt ngào cho cô ấy.
"Anh sẵn sàng chờ em, chờ một ngày em có thể quên được Phong. Hoặc có thể nếu nó quay về anh sẽ trả em về bên nó như ngày trước hai người còn bên nhau."
Có lẽ Nhã động lòng thật rồi, cô nhào vào lòng Thiện, ôm lấy cậu ấy thật chặt.
"Chúng ta bên nhau đi."
Lời nói của Nhã làm Thiện có chút bất ngờ, cậu ấy cứ nghĩ rằng cô sẽ im lặng rồi từ chối.
Cuối cùng sau bao năm thì Phong đã trở về. Là Thiện nói cho Nhã biết, hai người cùng ra đón sân bay đón Phong. Suốt chặng đường đi Nhã luôn nắm chặt lấy tay Thiện. Không biết cô đang lo sợ điều gì.
Mấy năm qua đi, Phong không còn dáng vẻ của cậu sinh viên năm ấy nữa, thay vào đó là một người đàn ông chữa chạc, nếu nói tuổi ra có lẽ mọi người sẽ bất ngờ vì bây giờ anh ấy vô cùng ra dáng đàn ông.
Sau đó ba người họ không ai nói với nhau câu nào, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Thiện đưa Nhã và Phong đến một công viên, sau đó cậu ấy đi đâu mất. Khoảnh khắc cậu ấy quay lại nhìn hai người họ là lúc Nhã đang khóc còn Phong thì ôm lấy cô ấy. Sau đó cậu ấy không quay lại lần nào nữa. Và cậu ấy cũng không biết được cuộc nói chuyện của họ.
Đúng thật sự là Nhã đang khóc, cô ôm mặt khóc, vừa khóc vừa nói.
"Không phải em khóc vì anh đâu, vì em không thể nào điều khiển được nước mắt của em mà thôi."
Sau đó Phong ôm lấy Nhã, mặc cho cô khóc ướt hết cả áo anh. Sau một lúc lâu Nhã mới ngừng khóc, cô đẩy anh ra xa.
" Em...vẫn như ngày trước, không thay đổi chút nào cả."
Phong lại ôm Nhã lần nữa, anh ghì thật chặt, giống như trút hết thương nhớ bao năm qua vào cái ôm này vậy.
"Anh trở về rồi này, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại nhé."
"Làm gì có chuyện bắt đầu lại nữa. Là ai ban đầu đã nói dù có chuyện gì cũng nói cho đối phương nghe. Là ai đã bỏ em một mình lại đây. Là ai hả?"
"Anh xin lỗi thực sự xin lỗi em."
"Anh nghĩ một câu xin lỗi có thể xoá hết mọi chuyện sao? "
Nhã lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền đặy vào tay Phong.
"Cái này... trả lại cho anh, chúng ta không thể trở lại như trước nữa rồi."
Khoảng khắc cô quay lưng đi, nước mắt anh rơi, anh biết tất cả thực sự kết thúc rồi.
Ngày hôm đó cô đâu biết anh vì bệnh nên rời đi. Cô đâu biết anh vì sợ cô đau lòng nên mới không nói ra. Cô đâu biết thời gian đó anh chống chọi với bệnh tật khổ sở thế nào. Tất cả cô đều không biết.
Nhã chạy đi khắp nơi tìm Thiện cô gọi cho anh một lúc lâu anh mới bắt máy.
"Bo à anh ở đâu?"
"Phía sau lưng em."
Thì ra anh ấy ngồi ở hàng cây bên kia hồ nước, cách chỗ lúc nãy nói chuyện rất xa.
"Phong trở về rồi,anh cũng nên trả lại em cho nó."
"Anh nghĩ em làm món đồ nói trả là trả sao? "
" Nhưng vốn dĩ hai người là của nhau. Không cần phải áy náy về anh, mau quay lại đi."
Lúc này Nhã ôm lấy Thiện.
"Em không có áy náy, em yêu anh, em chọn ở bên cạnh anh. Chỉ có điều... anh ấy là tất cả thanh xuân của em, nhưng anh mới là hiện tại của em."
"Thật chứ?" Sau đó Thiện hôn Nhã nhưng lần này là anh hôn lên môi cô.
Sau đó anh lại nói tiếp.
"Thật ra lúc Phong đi Mĩ là vì nó bị ung thư dạ dày, nó sợ em lo nên không nói em biết. Lâu nay anh vẫn luôn liên lạc với nó. Ba nó bắt nó sang đó trị bệnh, sau đó nó học ở đó. Bây giờ mở cả công ty riêng rồi mới quay lại tìm em."
Nghe những gì Thiện nói Nhã cũng cảm thấy có chút buồn trong lòng.
"Anh cảm thấy mình có lỗi với nó rất nhiều. Cho dù hết đời này nó cũng không tha thứ cho anh."
Lúc này thì Phong từ đằng xa đi lại.
"Làm gì có chuyện tha thứ với không tha thứ chứ."
Cả Nhã và Thiện đề quay lại nhìn Phong. Trên môi anh nở nụ cười nhưng mang đầy bi thương.
"Xin lỗi mày Phong à. Thực sự xin lỗi mày."
"Mày có lỗi gì mà phải xin lỗi. Chuyện tình cảm không thể nào điều khiển được mà.Mày mãi là bạn thân tốt của tao. Chăm sóc Nhã cho tốt vào nhé... Bây giờ tao có việc phải đi rồi. À chờ thiệp cưới của hai người nữa."
Sau đó Phong quay đi, nước mắt anh lại rơi nhưng anh vẫn cười. Lần này quay lại vì Thanh Nhã nhưng cô ấy tìm được người bên cạnh rồi, lại là còn người bạn thân của anh nữa. Nên anh không phải lo lắng chút gì nữa.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top