Anh, thế giới và em.

Tô Thanh Thanh- tiểu thư độc nhất vô nhị nhà họ Tô. Cha mẹ cô lấy nhau 10 năm mới có con. Nên từ bé mệnh đã sướng Thanh Thanh muốn gì được nấy. Nhưng không phải ai nhà giàu cũng có tính 'cậu ấm, cô chiêu'. Thanh Thanh rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, lễ phép, thành tích học tập siêu tốt. Cô còn có một 'thanh mai trúc mã' ngày bên cận kề. Như hình với bóng, đã từng hứa sẽ là bạn suốt đời.

Trương Thiện Minh, bạn thân cực thân của Thanh Thanh. Lúc bé có lần Minh đưa Thanh Thanh ra biển chơi sau đó quên cả đường về. Một ngày sau bố mẹ hai nhà tìm được họ. Minh thì bị một trận đòn 'nát đít 😁' vậy mà cậu còn chạy qua nhà Thanh chịu đòn thay cho cô nữa. Nhờ cái lần tỏ vẻ 'anh hùng cứu mỹ nhân' đó nên hôn ước của hai người họ ra đời.

Lúc ấy còn bé mà có hiểu hôn ước là gì đâu, bố mẹ bảo sao thì nghe thế thôi.

Thời gian thấm thoát trôi, 18 tuổi Thanh Thanh trở thành cô gái xinh đẹp, ngũ quan hoàn hảo với đôi môi nhỏ hồng, đuôi mắt dài, lông mi cong vút cùng với chiếc mũi thon cao. Dáng người đúng chuẩn, không biết là bao nhiêu anh đã đỗ rạp dưới chân cô- Mà hình tiểu thư nào cũng xinh đẹp thì phải.

Đã là một nữ tú thì phải có nam thanh cạnh bên- Còn ai ngoài Minh nữa chứ. Thanh Thanh dùng Minh làm cái cớ để từ chối người khác và cậu cũng thế. Lợi cả đôi đường.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Hôm nay họ vừa hoàn thành xong chương trình Phổ thông. Sau đó buổi chiều hai nhà tổ chức buổi tiệc nhỏ tại nhà Minh. Nói thì nhỏ nhưng chẳng nhỏ chút nào.

" Bố đã làm thủ tục rồi, hết tuần này hai đứa sẽ nhập học Harvard." Đó là lời của bố Minh.

Kèm theo đó là cái cười gật đầu nhè nhẹ của bố mẹ Thanh Thanh.

Cả Thanh và Minh đều ngạc nhiên nhưng có lẽ cậu ấy phản ứng hơi thái hoá.

" Không được con không đồng ý."

"Tại sao?" Ánh mắt của bố Minh có phần không vui.

"Con không muốn đi học xa. Với cả không muốn học cùng Thanh Thanh nữa."- OMG. Không biết cậu ấy dùng Thanh Thanh là cái cớ hay thật sự không muốn nữa.

" Vậy được không học chung cũng được, bố sẽ tìm cho hai đứa trường gần nhau."

" Học gần hay học cùng gì con cũng không muốn...... Thôi được con đồng ý đi Mỹ với đk đi một mình."

Thanh Thanh có chút buồn xen lẫn tức giận. Người ta là con trai đã phản đối quyết liệt như thế. Chẳng lẽ cô cứ nhất định đòi theo. Mà nhà cô đâu phải thiếu điều kiện, bố mẹ cô không lo cho cô được sao?.

" Thanh Thanh đừng buồn nhé."

" Vâng ạ. Không học cùng cháu càng thích. Ngày nào cũng thấy mặt Minh, cháu ngán đến tận cổ."

Câu nói của Thanh làm dịu bớt không khí lúc nãy, bữa cơm lại trở về trạng thái vui vẻ như ban đầu.

Sau bữa cơm, họ nói chuyện vài đôi câu rồi gia đình Thanh ra về.

" Thanh Thanh..." Là Minh, không phải cậu ấy áy náy chuyện lúc nãy chứ?

" Hửm, gì thế."

" Chuyện lúc nãy, không biết tui sao nữa, bỗng dưng lại quyết định như vậy."

" Bởi vì ông lớn rồi chứ sao. Ông đã tự quyết định cuộc đời mình được rồi. Tui không ngờ ông lớn vậy rồi á." Sau đó Thanh xoa đầu Minh một cái, cô cũng xoa dịu đi khung cảnh có chút ngượng ngùng này.

"..."

" Bye, tui về nha."

"Ừm, bye."

Sau khi nhà Thanh về, còn có một cuộc nói chuyện giữa bố con Minh.

Cốc.. cốc...cốc.

" Con vào nhé bố."

" Thanh Thanh về rồi à."

" Dạ..."

"Đầu tuần sau bay, mau tranh thủ mấy ngày còn lại mà đi chơi đi. Còn nữa... Ở bên đó lo mà học hành rồi 25 tuổi trở về hai nhà sẽ tổ chức Đính hôn cho con và Thanh Thanh. Rồi hai đứa muốn khi nào cưới cũng được."

" Gì cơ... Đính hôn?. Con chưa đồng ý mà với cả Thanh Thanh nữa."

" Hai đứa đã đồng ý rồi."

" Không thể nào?. Chuyện lúc nào sao con không biết."

" Chuyện xảy ra rồi, là con quên. Thôi chuyện này dừng tại đây. Đến 25 tuổi chúng ta sẽ nói tiếp. Con về phòng đi."

" Vâng ạ."

Hôm Minh bay, Thanh Thanh cũng ra tiễn, họ vẫn nói chuyện rất vui như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau khi Minh đi mọi chuyện hoàn toàn khác, họ trở thành những người xa lạ, một tin nhắn cũng chẳng gửi cho nhau.

Tại Việt Nam, Thanh Thanh học ngành Nghiên cứu sinh, cô đặc biệt thích các loài thực vật. Cô thích màu sắc của chúng, thích hình dáng đa dạng của chúng, thích cả từng tế bào bên trong chúng.

Tại khoa của Thanh Thanh, sau khi học được nữa năm cô được xem là sinh viên ưu tú chỉ xếp sau một anh khoá trên thành tích rất ' cừ'. Nhưng mà mấy bạn nữ có vẻ không thích cô cho lắm. Còn về anh khoá trên: Cô cực kì thích anh ấy. Nhưng vẫn chưa được chiêm ngưỡng tài năng của anh ấy. Anh ấy quá bận rộn, sáng thì lên lớp, giờ nghỉ trưa lại vào phòng thực nghiệm cho đến chiều. Còn nghe nhiều bạn nói anh ấy làm bartender ở Blue .

Sau đó cô và anh được Chủ nhiệm khoa giao cho một đề tài cùng nghiên cứu. Nhờ vậy nên cô mới được gặp anh và được tiếp xúc với phòng thực nghiệm nhiều hơn.- Vì trường quy định, sv năm nhất chỉ được vào phòng thực nghiệm khi có buổi thực hành. Còn sv năm 2 trở đi, ra vào tự do, với điều kiện không làm ảnh hưởng tiết học của lớp khác.

Lần đầu được vào phòng thực nghiệm một mình, cô có chút hồi hộp. Vào sớm cả 20'.

" Ô em vào sớm thế?"

Nghe giọng nói cô giật cả mình, lúc quay lại thấy anh đang khoác chiếc áo blouse lên.

Mãi ngắm anh quên cả trả lời.

" Thanh Thanh... Thanh Thanh."

" Dạ. "

" Anh hỏi em sao vào sớm thế?"

" À mà sao anh biết tên em."

" Thì hôm trước giáo sư Kim giao tài liệu rồi nói với anh."

" À vâng. Mà... anh tên gì ạ?"

" Anh là Lưu Hạo Nhiên. Chúng ta mau bắt đầu thôi."

Sau đó anh ấy còn cười với cô một cái.

Ngày đầu tiên họ chỉ xem tài liệu rồi trao đổi vài thứ. 6h chiều họ rời phòng thực nghiệm, ai làm việc nấy.

Rồi mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế sáng lên lớp, trưa vào phòng thực nghiệm, chiều lại về nhà. Nghe có vẻ nhàm chán nhưng đối với họ thì không.

Ngoài nghiên cứu tài liệu giáo sư giao cho, họ còn phải vào rừng hoặc những nơi cây cối rập rạp, tìm hiểu sự giống và khác của tế bào bên trong mỗi thực vật.

Ngoài những buổi làm việc, giáo sư còn mời họ nhâm nhi tách cafe hoặc thưởng thức những món ăn ngon để họ giảm bớt stress.

Sau nhiều ngày làm việc, tiếp xúc cùng Hạo Nhiên, Thanh Thanh phát hiện ra một điều rất lạ, anh có chút khác so với soái ca ngôn tình mà cô từng đọc. Rõ ràng ban đầu anh rất hoà đồng, nói nhiều, cười nhiều. Nhưng 2 tháng sau anh liền biến thành một người khác, ít cười, lạnh lùng, ăn nói cộc lốc.

Hôm đó anh nhờ Thanh lấy hộ găng tay mà chỉ thốt đúng hai từ :

"Găng tay."

Cô còn chưa tiêu hoá kịp câu nói của anh, thì anh đã quay lại nhíu mày nhìn cô rồi tự mình đi lấy găng tay. Đó là lần đầu tiên anh thay đổi tính cách.

Thật ra anh nghĩ rằng những người quen biết nhau lâu, mọi thói quen, cách sống, cách giao tiếp đều nên tiết kiệm lại một chút.

Thật may mắn Thanh Thanh đã được anh đưa vào diện người thân quen.

Nhưng mà anh thay đổi mà không báo với cô một lời, cô có chút bỡ ngỡ. Sau đó bắt kịp ' nhịp điệu' của anh rồi nên mọi chuyện rất ăn ý. Chẳng còn nhận được cái nhíu mày nào từ anh nữa.

Anh được mọi người của cả khoa thậm chí cả trường yêu thích bởi cái tính hoà đồng, cởi mở đó, nhưng có mấy ai biết được tính cách anh lại lạnh như thế.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

" Hôm nay ăn gì không, anh mời."

" 1...2...3...4...5...6...7.... Ô hôm nay anh nói một câu cả bảy chữ luôn ấy." Sau đó cô nở nụ cười tươi như hoa.

" Hôm nay tiền bị nặng túi muốn làm từ thiện mà không ai nhận thì thôi."

" Em còn chưa trả lời mà. Ăn ăn ăn."

" Đi..." Anh chỉ về phía quán Sweet trước cổng trường.

" Mà hôm nay anh nói nhiều thật đấy."

Đoạn đường từ trường đến quán còn chưa tới 100m vậy mà Thanh Thanh đã nghêu ngao được bốn năm bài hát.- Cô vui đến như vậy sao.

" Im lặng. Muốn về?"

" Oh no. Ai lại mời ngta đi ăn rồi đuổi về như anh chứ."

Ăn xong hai tô mì, cô ngồi chống cằm nhìn dáng vẻ anh giống như con mèo, ăn uống từ tốn, yểu điệu thục nữ còn hơn cô.

" Nhìn gì?"

" Ờ hôm nay cảm thấy anh đẹp trai lạ thường."

" Là anh đẹp hay mấy tô mì anh trả tiền đẹp."

" Ờ... cả hai đều đẹp."

" Thế thôi tự trả tiền đi."

" Không ...không anh đẹp hơn."

Anh cười một cái, nụ cười ấy rất lâu mới xuất hiện một lần, cô còn chưa kịp ngắm nó đã biến mất. Sau đó anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ nhìn mãi như thế phớt lờ cả cô. Thanh Thanh chụp lại khoảnh khắc ấy rồi lại lấy ra một cuốn sổ tay nghệch ngoạch vài nét đã phát hoạ được khuôn măt anh.

" Ta đa!! Cho xem nè." Tiếng nói của cô làm anh giật mình đồng thời cũng kéo anh về hiện tại. Trước mắt anh hiện lên khuôn mặt mình.

Anh giật lấy cuốn sổ trong tay Thanh ngắm nghía mãi.

" Ai cho em vẽ lén anh."

" Tự em cho . Chẳng thèm bức vẽ ấy tặng anh luôn. Em có hình ảnh thiết thực hơn." Cô huơ huơ chiếc điện thoại đang hiện hình ảnh anh trong đó cho anh xem.

" Không phải thích anh rồi chứ? "

" Xàm xí. Là em lỡ tay chụp thôi."

" Sao không xoá."

" Thì lỡ tay giữ lại mất rồi, không xoá được."

Thanh Thanh đánh trống lãng đi chuyện khác, ngồi một lát rồi họ trở về trường

Hôm nay cô cảm thấy món mì cực kì ngon. Những buổi trưa khác đều phải gặm berger rồi nhanh chóng vào phòng thực nghiệm. Hoàn thành bài nghiên cứu, rồi phải viết một bài luận văn tiếng Anh. Bởi vì hai người đại diện cho cả khoa, cả trường tham gia cuộc thi Nghiên cứu sinh ASEAN. Được mời tham gia cuộc thi này thật sự rất vinh hạnh bởi vì trường nào được tham gia có khả năng sẽ được cả thế giới biết đến.

Ngày họ đến Thái Lan - nơi tổ chức cuộc thi, có rất nhiều bạn trốn tiết để đưa họ đi. À không! Nói đúng hơn là đưa Hạo Nhiên đi, anh bao nhiêu người vây quanh cười cười nói nói. Trong khi đó cô chỉ ngồi một bên ghế chờ, chẳng ai nhìn đến cô, xem cô như vô hình.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Trong cuộc thi phần trình bày luận văn của Hạo Nhiên khá tốt nhưng Thanh Thanh có phần hồi hộp hai người học chưa phối hợp nhịp nhàng cho lắm nên chỉ được giải ba thôi.

"Sao uống nhiều nước thế."

" Lúc nãy em run bây giờ phát sốt rồi. Phải bổ sung nước."

Lần đầu trong đời Hạo Nhiên nghe được truyện cười run đến sốt. " Thật sự sốt rồi?"

Sau đó anh đặt tay lên trán Thanh Thanh.

" Ưm thật là ấm anh cứ giữ tay mãi như thế đi."

" Đang ở đại sảnh khác sạn đấy."

" Có sao, dù gì họ cũng có biết chúng ta là ai đâu." Sau đó Thanh Thanh giữ chặt tay anh trên trán mình, cứ thế lên đến tầng 14 rồi lại đi qua dãy hành lang dài. Đến cửa phòng rồi cô mới chịu buông ra.

Hôm sau họ được đi chơi một ngày rồi mới mang vinh quang trở về. Cả đoạn đường dài đi với anh, cô như một đứa trẻ. Nói hết chuyện này đến chuyện kia, cứ luyên thuyên một mình như thế. Còn anh an tĩnh đi bên cạnh, cô kéo đi đâu thì đi đó, không một lời phàn nàn.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Sau khi về nước hai người họ ít gặp nhau hẳn đi.

Thanh Thanh sau khi hợp tác cùng anh, cô cảm thấy mình không còn thích anh ấy nữa. Lúc đó mọi người khen anh rất nhiều, nhiều đến mức không còn từ nào để khen nữa. Nhưng anh cũng học tập bình thường thôi mà, mọi người cứ làm quá lên thôi.

Mãi cho đến khi lên năm hai lượng kiến thức tăng gấp bội. Bây giờ cô mới biết anh cực khổ như thế nào. Nếu kiến thức cứ ngày một tăng nhiều như này thì những năm sau này của cô sẽ như thế nào đây.

Nhớ lại lúc vẫn còn nghiên cứu chung đề tài, cô đã từng than thở với anh rằng:
" Sao người lớn lại phải học nhiều, làm nhiều như thế này. Uớc gì được bé lại thì hay biết mấy."

Sau đó anh còn cười vào mặt cô một cái.

" Em thật là ngốc nghếch. Chúng ta đã đi được ¼ đời người rồi, những việc chúng ta đã làm vô cùng nhiều. Bây giờ em mong bé lại, có phải lại muốn trải qua những chuyện này nữa không."

Lúc đó cô không trả lời anh, áp mặt xuống bàn suy nghĩ về lời anh nói.

" Ừ, anh nói có lí nhỉ. Thế thôi em sẽ ước cho mau lớn, nhanh ra trường rồi kiếm việc làm."

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Hôm nay cô chủ động tìm gặp anh với lí do chỉ giúp phần bài tập. Anh có vẻ ốm hơn nhiều so với trước đây. Chỉ có ốm đi còn những thứ khác không thay đổi.

"Trả em này, sau này có cái để ngắm anh rồi không cần phải dùng bài tập để gặp anh đâu." Đó là cuốn sổ tay mà Thanh Thanh đã vẽ anh vào đó.

"Anh có phải là ảo tưởng sức mạnh quá đáng không?" Vô tri vô giác cô lật mở từng trang giấy. Thấp thoáng đâu đó những nét chữ rất lạ: ' Có muốn làm người của anh trong thời gian ngắn không?'

" Đây có được xem là lời tỏ tình không thế?"

" Thì em hiểu thế nào thì sẽ là thế ấy."

" Mà thời gian ngắn là bao lâu."

" Em muốn bao lâu cũng được."

Thanh Thanh có chút bối rối xen lẫn chút vui trong đó.

" Có đồng ý không, suy nghĩ lâu quá để anh còn đi nói với người khác."

" Thế thôi đem cho ng khác đi, chẳng thèm nữa." Cô đẩy cuốn sổ về phía anh, chống cằm chẳng thèm nhìn anh.

" Hì hì thôi mà, suy nghĩ tiếp đi." Hạo Nhiên vừa dứt câu, anh cũng nhận được cái gật đầu từ Thanh Thanh. Anh vui đến muốn phát điên lên.

Cứ thế họ yêu nhau, vội vàng quá Thanh Thanh vẫn chưa kịp thích ứng. Không sao tình cảm là thứ có thể bồi đắp được. Rồi cứ thế đến năm Thanh Thanh 25 tuổi, cô ra trường tiếo tục học cao thêm nữa, cô đang học tiếp điều chế hương. Dùng những kiến thúc về thực vật trước đây của mình, cô muốn tìm ra những mùi hương mà người khác chưa tìm thấy. Còn anh, Hạo Nhiên được nhà trường giữ lại, làm giảng viên cho các thế hệ sau. Và đương nhiên họ vẫn yêu nhau, còn yêu rất sâu đậm nữa. Vẫn còn nhớ lần trước, anh đến phòng thí nghiệm của cô, anh vô tình làm đổ lọ hoa hải đường cô vừa điều chế xong. Cô liền cắn vào vai anh một cái đau điếng, sau đó vừa khóc vừa đi rửa vết thương cho anh.- Chẳng có ai lại rảnh rỗi như cô😂.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sinh nhật lần thứ 25 của Thanh Thanh lại đúng ngày Thiện Minh trở về, cậu ta còn đem theo một đám tật xấu về cùng. Thiện Minh của hiện tại, độc đoán, ít nói, đôi mắt sắc lạnh, cậu ta lướt qua ai người đó liền có cảm giác lạnh sống lưng, Minh còn luôn mang theo bên mình nụ cười khẩy. Nhìn cậu ta hiện tại rất bất cần, luôn nhìn người khác bằng ánh mắt khinh thường.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Thanh Thanh cùng với Hạo Nhiên ra sau vườn ngồi. Cô dựa vào vai anh, tay hai người đan vào nhau, cùng nhau hít thở không khí trong lành. Bỗng nhiên có một thứ mát lạnh được đeo vào ngón áp út của cô.

" Gì thế ???"

" Chúng mình kết hôn nhé."

" Anh chẳng lãng mạn một chút nào. Lần đầu tiên gặp nhau cũng thế, lần đầu tiên tỏ tình cũng thế. Bây giờ lần đầu.... bây giờ gọi là gì nhỉ?. Nhưng mà anh chẳng lãng mạn chút nào cả. Em không chịu 😣."

"Thế thôi trả nhẫn cho anh."

Thanh Thanh giấu chiếc nhẫn ra sau lưng mình.

" Không trả. Nhưng mà...."

"Không được."

Câu nói của cô bị xen ngang bởi một giọng nói vừa lạ vừa quen. Thu hút sự chú ý của hai người.- Là Minh.

Sau đó Minh kéo Thanh Thanh ra phía sau mình.
" Anh có tư cách gì mà đòi kết hôn với cô ấy chứ?"

"Tư cách người yêu." Mặt Hạo Nhiên cũng lạnh đi không ít, bởi chuyện tình đang vui bị người khác xen vào mà.

" Tôi nói thật chậm, thật rõ cho anh biết nhé : Thanh Thanh là vợ sắp cưới của tôi."

" Không thể nào." Lần này là Thanh Thanh lên tiếng.

" Sao lại không thể chứ, là chúng ta đã hứa với nhau lúc nhỏ cậu quên rồi sao. Bố mẹ chúng ta đã sắp xếp, chúng ta không được làm trái ý đâu."

" Hạnh phúc cả đời của tôi, bố mẹ không thể ép được. Và hiện tại cả bố cậu và nhà tôi đều biết chuyện tôi và anh ấy. Họ còn không can thiệp cậu lấy tư cách gì mà nói."

" Được, hôn ước không ràng buộc được cậu. Vậy mình sẽ cạnh tranh công bằng với anh ta."

" Nhiều năm không gặp, bỗng nhiên cậu trở thành kẻ điên rồi." Sau đó Thanh Thanh nắm chặt bàn tay Hạo Nhiên cả hai cùng rời đi.

Bàn tay Minh siết chặt thành nắm đấm.

" Thứ tôi không có được anh cũng đừng hòng giành được."

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Chuyện Thanh Thanh và Hạo Nhiên yêu nhau thật sự đã được bố mẹ cô chấp nhận. Lúc họ biết tin này, vừa buồn vừa vui. Buồn vì người đàn ông của Thanh Thanh không phải là Minh. Vui vì người đàn ông hiện tại hết mực yêu thương con gái họ. Còn về chuyện hôn ước đã được hủy bỏ rồi.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Mấy tháng sau vẫn chưa có động tĩnh gì từ phía Minh, Thanh Thanh và Hạo Nhiên cho rằng hôm đó cậu ta chỉ uống say rồi nói bừa thôi. Hôm nay hai người họ tổ chức đi picnic với tư cách là người yêu của nhau. Bởi vì từ ngày mai họ sẽ chính thức trở thành vợ chồng.

Tối hôm qua lên kế hoạch đầy đủ, sáng ra anh lại hoãn chuyến đi.

Hôm qua anh ấy hứa không đi chơi nhưng buổi trưa sẽ qua đưa cô đi mua đồ cơ mà. Bây giờ hơn 12h trưa rồi vẫn chưa thấy mặt đâu. Gọi điện thì đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Bỗng nhiên cảm thấy nóng lòng kinh khủng. Cô vội vàng khoác nhẹ chiếc áo rồi chạy qua nhà anh.

" Cháu chào hai bác ạ." Bố mẹ anh ấy hôm nay ở nhà chẳng phải nói đi du lịch mấy hôm mới về sao.

"Ơ chẳng phải hôm nay hai đứa đi chơi sao, sao cháu còn ở đây."

" Dạ anh ấy để quên... quên điện thoại cháu trở về lấy hộ."

" Thằng nhóc này thật bất cẩn. Mà nó đâu sao không và lấy."

" Dạ anh ấy đỗ xe ở đầu hẻm ạ. Thôi cháu xin phép lên phòng ạ."

" Ừ."

Đúng thật anh ấy để điện thoại ở nhà, bên cạnh còn có tờ giấy, địa chỉ rất lạ có vẻ ở vùng ngoại ô. Ở góc phải còn có dòng chữ khá nhỏ: ' Tạm biệt vợ yêu.'. Không phải là có ý để lại cho cô đó chứ?

Cô lần theo địa chỉ ấy, đó là một nơi rất hẻo lánh, nếu không có bản đồ chỉ đường cô cũng mù tịt. Dần dần trước mắt hiện lên chiếc xe màu đen quen thuộc, không thể nào sai được đó chính là con xe mà cô đã đính thân chọn cho anh. Với cả con Kuma cô thích nhất vẫn còn treo ở trước xe. Nhưng hiện tại chiếc xe ấy chẳng khác nào đống sắt vụn, kính xe bể tan nát. Cô lần theo con hẻm nhỏ, cứ đi mãi đi mãi cũng chẳng có tiếng động nào. Cuối con đường chỉ có một căn nhà cũ nát. Lấy hết can đảm cô đẩy cánh cửa ra, cảnh tượng trước mắt dần hiện rõ lên. Tim cô đập lỗi mất một nhịp. Là anh, anh đang nằm trên vũng máu vẫn chưa khô, mắt nhắm nghiền. Cô vội vàng gọi cấp cứu nhưng chẳng may điện thoại không có sóng, cô ném một phát nó văng vào tường tại thành âm thanh chói tai. Phía sau lưng cô dần dần hiện lên rất nhiều người. Mà kẻ đứng đầu lại là bạn thân của cô- Thiện Minh. Ánh mắt cậu ta hằn lên từng tia máu.

" Minh, cậu mau giúp mình đưa anh ấy đến bệnh viện đi, xin cậu đấy."

" Tại sao mình phải đưa anh ta đi chứ."

" Nể tình chúng ta từng là bạn cậu giúp mình một lần thôi. Xin cậu, nếu không anh ấy sẽ chết mất."

Thiện Minh bước về phía Thanh Thanh.

" Được, với điều kiện 'em về với anh'." Từng chữ đập vào tai Thanh Thanh, rất nặng nề.

" Không được, điều gì mình cũng đồng ý nhưng mình không muốn ở bên cậu."

" Vì sao chứ?" Ánh mắt Minh có chút đau lòng, cậu ta cứ nghĩ rằng vì Hạo Nhiên Thanh Thanh sẽ trở về cạnh cậu.

" Cậu còn hỏi mình tại sao ư? Nếu không phải vì cậu năm đó nhất quyết đi Mỹ một mình thì có lẽ bây giờ chúng ta là của nhau rồi. Và mình sẽ không gặp Hạo Nhiên, và chúng ta sẽ không mang cho anh ấy nhiều đau đớn như vậy."

" Đúng, mình là người sai." Sau đó Minh vứt điện thoại của mình vào góc tường " Cậu mau vào đó lấy giúp mình điện thoại mình sẽ gọi xe đưa hai người đi."

Không một chút suy nghĩ , Thanh Thanh nhanh chóng với lấy điện thoại cho Minh. Trong khi đó, Minh cũng nhanh chóng rút súng ra hướng về phía Hạo Nhiên đang ngồi dựa vào tường mắt nhắm nghiền

Đoàng!!! Phát súng ấy xuyên qua lồng ngực cả Thanh Thanh và Hạo Nhiên. -Cô ấy vào vào lúc nào chứ, tại sao lại xuất hiện trước mũi súng của Minh?

Giây phút trước khi ngã xuống, Thanh Thanh vẫn còn nhớ khẩu súng ấy là của bố Thanh Thanh tặng bố Minh. Lúc bé hai đứa còn lôi ra nghịch, sau đó thì bị phạt đứng góc tường một buổi sáng vì dám lấy đồ nguy hiểm ra chơi. Cô vẫn còn nhớ câu nói của bố mình ' may mà súng không đạn, nếu không thì có mà rách cả bụng chúng ra.' Lúc đó cô không tin có khẩu súng nào lại có sức công phá lớn như vậy. Nhưng bây giờ cô tin rồi.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Thanh Thanh và Hạo Nhiên cùng nắm tay nhau đi từng nấc thang lên thiên đàng.

Chỉ còn mình Thiện Minh ngã quỵ bên cạnh Thanh Thanh.

Thế giới này Thanh Thanh và Hạo Nhiên vẫn chưa được hạnh phúc viên mãn. Mong ở một thế giới song song nào đó, họ sẽ bên nhau mãi.

Not the end...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top