12 tuổi tôi lấy chồng
Chồng tôi là Khắc Trung, cậu ấy học cùng trường,cùng lớp, cùng bàn với tôi. Vào một ngày đẹp trời bố, mẹ, cậu ta vào nhà tôi, đem theo cả trầu cau, xin cưới tôi. Vì cậu ta là cháu trai duy nhất của cả dòng họ nên muốn gì được nấy- nhưng chuyện này thật điên rồ, không thể tin được. Nhà cậu ta có nhiều tiền, nếu tôi lấy cậu ta thì mẹ cậu ta sẽ lo cho tôi học xong đại học. Như thế sẽ bớt gánh nặng cho bố mẹ tôi. Rồi dần dần tôi nhận ra một điều, cậu ta lấy tôi vì tôi có chút kiến thức, tôi không phải là dạng thông minh từ trong bụng mẹ, chỉ là do sự ' cần cù bù thông minh' của tôi thôi. Thế là tôi được gả cho Trung, chúng tôi không có đám cưới, nhẫn đính hôn như tôi đã từng thấy, thay vào đó chúng tôi có một cặp đồng hồ bạc, đó cũng xem như vật đính ước. Tôi về nhà cậu ấy có một phòng riêng nhưng khi học bài thì học cùng với cậu ấy, không phải họ không đủ tiền mua bàn học cho tôi mà họ muốn Trung và tôi ' trau dồi kiến thức' cho nhau. Nhờ thế mà tôi mới biết chồng tôi thông minh hơn cả tôi, chỉ do cậu ta ham chơi thôi.
Những năm cấp II, đi xe đạp nên ai nấy nên chẳng có chuyện gì xảy ra. Đến những năm cấp III nhà khá xa trường nên chúng tôi được đi học xe máy, vấn đề là hai người một chiếc xe. Học khác lớp giờ học ít khi trùng, ai ra sớm hơn lại phải đợi.Sáng thì phải đi thật sớm, trưa thì về trễ nhất. Sau một thời gian mệt mỏi chúng tôi quyết định công khai đi chung. Vài ngày đầu thì mọi chuyện không được bình thường lắm, dần rồi cũng quen.
Sống trong gia đình ấy đã nhiều năm thế nhưng tôi vẫn không biết được họ làm nghề gì, không phải công nhân viên chức nhưng họ thường xuyên không có nhà. Một năm 12 tháng có lẽ họ ở nhà được 5 tháng. Thời gian họ không ở nhà tôi phải lo những việc trong nhà. Còn chồng tôi bình thường sẽ là một cậu ấm không phải động tay vào việc gì. Nhưng khi bố mẹ cậu ta không ở nhà thì làm sao cậu ta được rảnh rang đến thế. Tôi nấu ăn, cậu ta rửa chén, tôi quét nhà, cậu ta lau nhà, tôi giặt đồ-bấm máy là xong, cậu ta phơi đồ. Có những hôm tôi học cả buổi trưa không về nhà cậu ta 'muốn ăn thì lăn vào bếp' thôi. Lần đầu cậu ấy chiên trứng dầu bắn cả vào cổ, tay và mặt chiều tôi về còn đem khoe với tôi, lúc ấy trông cậu ta như con cún đói khi chủ không nhà- thương chồng tôi quá đi. Nhờ tôi bây giờ trình độ nấu ăn và làm việc nhà của cậu ta tăng lên rất nhiều
Là con gái, ai mà chẳng bị 'bà đèn đỏ đến thăm', lần đầu của tôi năm 14t lúc ấy không có mẹ bên cạnh, may mà tôi còn có một bà mẹ chồng tốt. Mà tôi lại bị đau bụng, đau đến chết đi sống lại. Mẹ chồng thấy tôi thế cũng lo đến xanh mặt, tôi thương bà như mẹ mình vậy. Chồng tôi thì không biết đã học được những điều đó ở đâu mà mỗi tháng thấy tôi ôm bụng là lại chạy đi mua thuốc. Cậu ta còn nhớ cả ngày của tôi luôn.
Mấy năm cấp III tôi thấy cậu ta đã lơ đãng hơn trong học tập, hay để tôi đi với bạn về, đi đâu đó đến chiều mới về nhà. Nhiều lần thấy cậu ta đi cùng với chị hoa khôi lớp trên, khi thấy tôi, cậu ta buông tay chị ấy ra nhưng tôi vừa đi khuất đã nắm ta nắm chân với chị ấy- chắc sợ tôi mách mẹ chứ gì.
Dạo này còn sinh tật đánh nhau nữa, đánh ai không đánh lại đi đánh thằng trùm trường. Tôi mà đến trễ một phút. À không 30s nữa thôi cậu ta sẽ bị cắt cả gân chân. Tôi rất muốn nói với mẹ chuyện này nhưng sợ bà ấy lo lại thôi. Từ đó tôi dùng chuyện này để uy hiếp cậu ta học trở lại. Có hôm tôi bắt cậu ta làm bài tập nhiều quá- ai cũng có sức chịu đựng của riêng mình mà nó chỉ đến một giới hạn nào đó thôi. Cậu ta đập bàn quát vào mặt tôi, lần này tôi quyết tâm nói chuyện đó với mẹ. Chưa bước được đến bậc thứ hai cầu thang cậu ta đã lôi tôi trở lại. Van xin, nài nỉ tôi.
Sống cạnh nhau lâu như thế, chỉ có những người không tim mới không biết yêu là gì. Đúng vậy tôi là một người có tim, tôi thương chồng tôi từ lúc nào không biết.
Chồng tôi rất đáng ghét lúc nào cũng đem cái chiều cao khiêm tốn của tôi ra so sánh. Lúc học cấp II, tôi cao hơn cậu ta một cái đầu, có bao giờ tôi chơi cái trò bỉ ổi ấy đâu. 15 tuổi cậu ta bắt đầu dậy thì, giọng thì như vịt đực mà lúc nào cũng hát rống lên, mà trong phòng học bài chỉ có hai chúng tôi- phòng lại cách âm bố mẹ cậu ta đâu có nghe được giọng ca trời phú của con trai họ. Lúc ấy cậu ta rút ngắn khoảng cách chiều cao lại chỉ còn nữa cái đầu, 18t tôi đứng đến tai cậu ấy. 20t tôi kém cậu ta 30cm. Không phải là chiều cao tôi không phát triển mà do cậu ta phát triển quá nhanh tôi theo không kịp.
Cậu ta thường bảo với mẹ rằng " Khi đám cưới mẹ phải đạt cho vợ con một đôi dép cao 20cm mới xứng với con được." Mẹ cậu ta chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Tôi véo vào eo cậu ta một cái đau thấu tận trời xanh " Tưởng cao thì ngon hả chồng. Trời sập xem ai chết trước."
25t chúng tôi tốt nghiệp đại học, cậu ta làm luật sư tôi học bên kế toán. Thời gian kiếm việc làm của cậu ta ngắn hơn tôi. Thế là mẹ bảo chúng tôi làm đám cưới rồi tôi ở nhà lo làm bà nội trợ. Người lớn đã lên tiếng rồi, tôi đâu dám làm trái lời.
Hôm đám cưới cậu ta say đến quên đường lên phòng. Lết xác cậu ta được đến phòng cả hai cùng bị ngã ra giường. Tôi nào hay biết có kế hoạch cả đấy. Cậu ta ôm lấy tôi từ phía sau, ghì chặt lấy tôi không cách nào thoát ra được. Cậu ta thì thầm bên tai tôi " Từ nay chúng ta làm vợ chồng rồi, em không được xưng mày tao nữa nghe chưa. " Một câu nói nhẹ nhàng nhưng mang tính uy hiếp rất cao.
"Anh còn một bí mật nữa muốn nói cho em nghe. Năm đó anh đánh nhau với thằng X là vì em đó".
"Gì cơ?" Tôi rất muốn quay mặt lại nhìn chồng nhưng hơi rượu từ cậu ta xông thẳng vào mũi tôi nên thôi nằm thế này vẫn tốt hơn.
" Lúc đó nó bảo em ve vãn nó. Có thật thế không." Cậu ta chủ động xoay người tôi lại.
" Thật sự điên rồ, lúc đó tao... em với nó ngồi chung bàn, cô giáo sắp xếp mà, em có chủ động lại ngồi gần nó đâu. Đồ ảo tưởng. Sau anh không nói với em sớm hơn, lúc đó em mà biết chuyện này thì nó 'tan xương nát thịt' cho mà xem."
Cậu ấy hôn vào môi tôi một cái rất nhanh. Mùi rượu nồng nặc.
"Vợ anh đanh đá quá đi. Nhưng mà anh thích."
" Thế tại sao lúc ấy anh lại đánh nhau với nó."
" Ai bảo nó dám nói vợ anh như thế."
" Xạo, lúc ấy còn thấy anh đi chung với chị hoa khôi khối trên, tay nắm tay nữa cơ mà"
"Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Nghe này vợ, 12t anh đã cảm nắng em rồi đến bây giờ vẫn thế trong tim anh luôn có một mình em thôi."
"Anh nói xạo tim người có đến bốn ngăn, anh chứa những ai trong đó làm sao em biết được"
"Thế là em không tin anh đúng không, anh sẽ chứng minh cho em thấy." Cậu ta đứng dậy, cởi từng cúc áo sơ mi ra.
"Được rồi em tin anh rồi, anh mau tắm đi, hôi lắm"
Nghe đến đây anh mới dừng tay lấy quần áo đi tắm.
Người tắm chưa xong tôi đã thay đồ xong từ lâu, tắt đèn đi ngủ, mắt tôi đã mở không lên nữa rồi.
"Vợ à em thật là chu đáo, còn tắt cả đèn đợi anh" Anh ta phi một cái lên thẳng giường, tôi còn tưởng ngày mai sẽ phải mua giường mới.
"Đừng đùa nữa, em buồn ngủ lắm rồi đó."
"Chúng ta phải làm chuyện đêm tân hôn nên làm chứ."
"Chuyện gì nữa, em muốn ngủ, đếm tiền đám cưới à. Mai rồi đếm."
"Em đang giả ngốc với anh à, mau ngồi dậy em sẽ biết" Anh ấy lấy laptop ra mở cho tôi xem cái thể loại phim Nhật Bản kinh khủng khiếp. Làm tôi đỏ mặt tía tai, chất lượng âm thanh phim đó lại cực kì tốt.
"Ai dạy anh xem mấy cái vô liêm sỉ này thế hả, mau biến ra ngoài, nằm dưới sàn sô pha cũng không được leo lên."
Giờ thì hay rồi, thực hiện nghĩa vụ làm chồng chi để giờ nằm cạnh cũng không được.
3h sáng tôi giật mình thức giấc ra ngoài thấy anh thật sự nằm dưới sàn, co ro như cún con bị bỏ rơi .
"Chồng ơi là chồng em nói thế mà anh cũng không lên sô pha thật à. Cái đồ chồng ngốc" Tôi nói rất nhỏ, chỉ mình tôi nghe thấy, như thế sẽ không làm anh thức giấc. Tôi lấy chăn và gối cho anh, nhất quyết không cho anh vào phòng.
*******
Từ ngày lấy nhau anh hay về trễ, người lúc nào cũng có mùi rượu.
"Chồng ơi, từ nay tan ca xong anh phải về nhà ăn cơn với em, không được ăn nhậu la cà nữa"
"Như thế mấy người trong cơ quan nói anh là đồ sợ vợ"
"Đã bao giờ em ăn hiếp anh đâu, với lại đó là trách nhiệm của một người chồng anh nghe rõ chưa. Sau này mỗi lần say như mấy hôm trước sẽ nộp phạt 500k nghe rõ chưa."
Sau đó anh ấy cười hi hi ha ha rồi lãng qua chuyện khác. Làm tôi cũng quên mất chuyện nộp phạt.
******
Hôm nay anh đi làm về bỗng dưng anh lại ôm lấy tôi từ phía sau
"Vợ ơi anh yêu vợ lắm"
"Ừm"
"Anh yêu vợ nhiều ơn là nhiều luôn"
"Ừm"
"Anh yêu vợ nhất quả đất luôn "
"Ừm"
"Anh nói nãy giờ em có nghe không?"
"Nghe chứ"
"Thế sao em không nói em yêu anh lại. Hay là em không yêu anh".
"Yêu chứ sao lại không yêu chồng được. Nhưng người ta nói là đừng tin những lời hứa của đàn ông, chỉ nên tin vào những hành độnh của họ. Cho nên là anh yêu em thì hàng tháng mang đủ tiền lương về nộp cho em là em biết anh yêu em rồi. Bây giờ ăn thôi."
Anh xụ mặt xuống: "Sao người ta không nói là đừng tin những lời nói của phụ nữ, họ chỉ toàn bóc lột tiền của đàn ông thôi." Anh quay lưng đi lên tầng .
"Không ăn cơm à."
"Không ăn nữa."
"Thế lát đừng xuống nhé."
Mười phút sau anh đã đi xuống đến nơi: " Nói thế thôi làm sao anh nhịn cơm vợ được."
********
Ba năm sau chúng tôi vẫn chưa có con. Cả bố mẹ tôi và bố mẹ anh đều hối thúc việc có em bé nhưng anh bảo là 'Anh ghét có có người chen chân vào giữa chúng tôi'. Với cái suy nghĩ này tốt nhất là không nên có em bé, nếu không thì sau này anh ấy sẽ bắt nạt con tôi mất.
Dạo gần đây thấy anh hơi mệt mỏi, da dẻ xanh xao hơn trước, không phải do tôi bóc lột anh ấy đâu.
Sau giờ làm anh ấy đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Anh ấy về vẫn vui vẻ còn nói với tôi rằng do công việc quá áp lực thôi.
Một tháng sau tôi về quê bố mẹ tôi, anh không về cùng. Lần nào cũng thế bà luôn nhắc nhở tôi chuyện em bé nhưng lần này bà dắt tôi đến một chỗ hốt thuốc cho mau có em bé, khi ông thầy bắt mạch bảo là tôi không cần uống nữa. Tôi không tin vào tai mình, mẹ hối thúc tôi mau trở về thành phố đi khám xem như thế nào. Đúng thế kết quả tôi có thai rồi, tôi sẽ tạo cho anh một bất ngờ lớn thật lớn.
Tối tôi về nhà anh đã về rồi.
"Anh yêu à em có chuyện muốn nói với anh."
"Ừ anh cũng có chuyện muốn nói với em. Ăn cơm xong mình hãy nói nhé, anh đã chuẩn bị cơm rồi."
"Chồng em thật giỏi " Hôm nay trông anh điềm tĩnh hơn mọi ngày, nhưng tôi không dám hỏi sợ lại chuyện công việc làm anh ấy lại đau đầu thêm.
Ăn cơm xong anh bảo tôi ngồi đợi chút, tôi ngồi xuống sô pha nhẹ nhàng sợ sẽ đụng đến sinh linh bé nhỏ. Anh mang đến hai tờ giấy, đặt trước mặt tôi
"Đơn li hôn ?"
"Đúng thế đây là đơn li hôn, anh đã kí rồi em suy nghĩ đi rồi hãy kí"
Anh hôm nay rất lạ, rất khó hiểu .
"Tại sao chúng ta phải kí chứ?"
"Anh xin lỗi, thời gian này anh nhận ra một điều là tình cảm chúng ta đã nhạt phai rồi, anh hết yêu em rồi."
Nghe anh nói câu này nước mắt tôi đã muốn trào ra rồi, nhưng tôi phải mạnh mẽ cố gắng kiềm chế.
"Được rồi nếu anh nói thế thì em sẽ kí, không còn tình cảm thì ràng buộc nhau làm gì."
"Sau khi li hôn, em sẽ nhận được căn nhà này và nữa tài sản của anh."
"Không cần, đây là nhà của anh, tài sản cũng của nhà anh tôi chưa từng làm ra nó nên tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì."
"Em hãy ở lại đến khi nào tìm được nơi mới rồi hãy dọn đi"
"Không cần, tôi muốn đi ngay bây giờ. Chuyện này bố mẹ anh biết cũng không sao, nhưng xin anh đừng cho bố mẹ tôi biết."
"Được rồi anh sẽ không cho bố mẹ biết "
Tôi đi không một lời chào tạm biệt. Đi ra khỏi căn nhà tôi đâu biết anh đã khóc.
"Đến một đêm cuối cùng ở bên cạnh anh em cũng không muốn sao. Đúng rồi một thằng tồi như mày ai mà cần" . Anh lật tung cả căn nhà lên.
Tôi tìm đến người bạn lúc học chung đại học, xin ở lại nhà cô ấy. Biết tôi có thai nên cô ấy tìm giúp tôi một công việc nhẹ nhàng, lương cũng khá, đủ để sinh con. Nhớ lại lúc trước tôi mà nghe theo lời chồng không cần học đại học, anh ấy nuôi thì không biết bây giờ tôi làm gì để nuôi con.
Có phần hận nhưng tôi yêu anh ấy nhiều hơn.Tôi nhớ anh vô cùng, nhớ những lúc anh ôm tôi từ phía sau, nhớ những lúc anh quấn tôi chặt trong chăn, chặt đến ngẹt thở, nhớ cả khuôn mặt thờ ơ của anh khi không còn yêu tôi nữa. Nhũng ngày này cơm đặc biệt khó nuốt nhưng vì đứa bé tôi phải ăn, không thể để nó nhịn đói được. Từ lúc li hôn đến giờ, toà chưa gọi tôi lên lần nào, đơn li hôn vẫn chưa giải quyết chăng ? Rồi dần dần tôi cũng không nhớ tới đơn li hôn nữa.
*******
Nhà anh .
Mỗi ngày đi làm về thiếu đi bóng dáng vợ, không ai nấu ăn, không ai chờ anh về, không ai ủi áo cho anh, ngôi nhà lạnh tanh. Anh chết dần chết mòn vì căn bệnh Muscular dystrophy không có ai bên cạnh chăm sóc. Trông anh lúc này mặt hóp lại, nói quá lên là ' gầy như ma' .
*********
Tháng này là tháng thứ tám rồi, chỉ vài tuần nữa thôi đứa bé sẽ ra đời. Tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ chồng tôi, cuộc gọi ngắn gọn xúc tích: "Con mau trở về đây đi. Về nhà của con với thằng Trung ấy." Giọng bà nghe buồn lắm, chắc bây giờ bà ấy mới phát hiện con trai bà có mèo bên ngoài.
Vì bụng to nên di chuyển có chút khó khăn, đến trưa tôi về đến nhà, thật sự tôi không muốn về nơi này một chút nào.
Bước vào nhà, ai thấy tôi vác bụng to đùng cũng ngỡ ngàng mẹ chồng tôi đi đến bên tôi, bà nhẹ nhàng nói.
"Chồng con nó...nó mất rồi."
Tôi nghe tiếng sét xẹt một tiếng qua tai. Không thể nào lần này tính dùng khổ nhục kế để kêu tôi về chứ gì.
"Mẹ à đùa thế không vui đâu. Tuy chúng con chia tay rồi nhưng con không mong anh ấy chết đâu."
Miệng thì nói thế nhưng bước chân tôi đã bắt đầu đi rồi. Tôi dáo dác tìm anh, lúc đó hồ đồ đến nỗi tôi vào nhà bếp tìm. Sau đó tôi lên phòng của chúng tôi, anh đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền.
"Anh chỉ đang ngủ thôi đúng không, mau tỉnh lại đi, nhìn em này." Tôi vỗ vào mặt anh nhưng anh không cảm giác gì, tay chân anh lạnh ngắt. Nước mắt tôi tuôn như mưa không thể ngăn lại được.
Vài ngày sau đám tang anh kết thúc, ai cũng đầy nước mắt nhưng tôi thì không, tôi không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Tôi dọn về nhà chồng sống luôn, mẹ chồng tôi muốn chăm sóc cho cháu trai của bà ấy.
Hôm nay bố chồng tôi dọn đồ dùng ở căn nhà đó của chúng tôi, ông trở về đưa cho tôi một bìa hồ sơ. Ông rưng rưng nước mắt đi về phòng. Trong đó là bệnh án của anh. Anh được chuẩn đoán là mắc bệnh 'loạn dưỡng cơ: (tiếng Anh: Muscular dystrophy) đề cập đến một nhóm bệnh cơ liên quan đến gen, các bệnh này làm yếu các cơ trong thể người.Loạn dưỡng cơ đặc trưng bởi một quá trình làm yếu các cơ xương do thiếu hụt các protein cơ, và sự chết đi của các tế bào và mô. tổng số có hơn 100 bệnh tương tự như bệnh này. Hầu hết các bệnh MD liên quan đến rối loạn đa hệ thống trong cơ thể như hệ tim mạch, hệ tiêu hóa, và hệ thần kinh, các tuyến nội tiết, da, mắt và thậm chí ở não. Tình trạng này cũng có thể dẫn đến các thay đổi về tâm trạng và khó khăn trong việc sinh hoạt.
Ngoài tờ giấy chuẩn đoán còn có giấy li hôn và một bức thư kèm theo USB.
Chữ anh vẫn xấu như ngày ấy.
" Gửi vợ yêu
Khi em nhận được bức thư này có lẽ anh đã xa em rồi. Mà cũng có thể em không tìm được nó thì sao. Anh xin lỗi vì giấu em nhiều thứ. Lần đó anh đi cùng chị hoa khôi là do chị ấy nhờ để lượn qua mắt bạn trai của chị ấy thôi. Nếu em xem tờ chuẩn đoán bệnh rồi đừng vội trách anh nhé. Anh đã từng hứa có chuyện gì chúng ta sẽ cùng chia sẻ đúng không? Nhưng anh không làm được, anh không muốn em phải làm một quá phụ ở cái tuổi 29 này. Tờ đơn li hôn đó toà chưa xác nhận, nhưng chúng ta cũng đã li hôn rồi, em có thể tìm một hạnh phúc mới, một người tốt hơn anh cả vạn lần. Bây giờ anh mệt rồi, anh đi đây. À còn bài hát nữa em nhất định phải nghe. Đó là nỗi lòng của anh đấy.
Tạm biêt vợ yêu."
Đọc xong lá thư tôi phát hiện ra nước mắt mình đã rơi từ lúc nào. Tôi cầm tờ đơn xé tan nát ra
"Cả đời này của em chỉ có mình anh là chồng thôi, em sẽ không tìm thấy được người đàn ông nào tốt hơn anh đâu. Anh thật là ích kỉ, anh là đồ không giữ lời hứa. Em ghét anh lắm."
Tiếp tục tôi phải xem hết những thứ anh để lại cho tôi. Bên trong USB chỉ duy nhất một bài hát, đó là bài lúc trước tôi thường hay nghe. Không ngờ có một ngày bài hát đó mang nhiều bi thương đến như vậy.
" Này em, có khi nào em nhớ lúc xưa.
Chắc em đang hạnh phúc như ngày ấy, đúng không?
Ừ anh, chẳng khi nào không nghĩ đến em. Anh vẫn đang cô đơn đây thôi...
Và em có thử hỏi tại sao đang yêu nhau anh chia tay?
Chẳng phải do anh yêu một ai. Vì thời gian không cho anh được bên em...
Sợ một mai, khi anh thức dậy chẳng có được si ôm lấy. Anh sợ thời gian bên em chỉ làm cho anh càng thêm quyến luyến. Vì anh chẳng thể sống tiếp để bên em những lúc em muốn.
Rời xa em là cách anh chọn."
"Nếu ngày ấy em hỏi anh lí do kĩ một chút để bây giờ em không phải hối hận như thế này. Em sẽ sống thật tốt, sống luôn cả phần của anh. Em sẽ chăm sóc cho con trai của chúng ta trở thành một người tốt. Rồi sẽ có một ngày em sẽ được gặp anh thôi, anh đợi em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top