Tồn tại
Chị y tá tên Mai - là người theo xe cứu thương đến hiện trường tai nạn, chứng kiến cảnh người mẹ dù cơ thể thương tích đầy mình vẫn cố sức ôm con mình vào lòng, dùng tấm lưng gầy che trước người con, ngăn con khỏi những mảnh kính vỡ. Chị cũng là người nghe được lời chăn trối của người mẹ trước lúc ra đi.
Có lẽ biết mình không qua khỏi nên người mẹ đã nhờ chị chuyển lời giúp bà. Mẹ muốn Hoà hãy sống thật tốt, sống thay phần của bố mẹ, hạnh phúc thay phần của bố mẹ. Mẹ muốn em hãy vì bố mẹ mà mạnh mẽ lên.
Cảm giác đau đơn từ trái tim khiến Hoà nghẹt thở, em phải cố sức hít từng ngụm không khí vào phổi. Chưa bao giờ cảm giác mệt mỏi, bất lực nó lớn như lúc này. Em không muốn cô đơn lê loi trên cõi đời này một mình, nhưng em cũng muốn hoàn thành di nguyện của mẹ.
Hai cảm xúc mâu thuẫn đan xen khiến em chết lặng. Suốt mấy giờ sau đó Hoà chỉ ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, không nhúc nhích, không suy nghĩ, không biểu đạt bất cứ cảm xúc gì ra ngoài mặt cả. Em còn chưa đủ 18 tuổi mà một lần mất cả bố lẫn mẹ. Ai trong hoàn cảnh của em cũng sẽ suy sụp thôi.
Sau nhiều giờ ngồi thẫn thờ, như có phép màu, Hoà đột nhiên nghe đâu đây âm thanh như tiếng của mẹ "Hãy sống thật tốt nhé con yêu. Mẹ biết bố mẹ luôn luôn tồn tại trong tim con. Con sống vui vẻ thì bố mẹ ở đây mới vui vẻ tồn tại được".
Âm thanh này như một lời cảnh tỉnh đối với em. Tại sao em có thể quên điều này nhỉ. Chỉ khi em sống thì mới có người nhớ đến bố mẹ em. Em chết rồi thì ai nhớ đến họ nữa. Rồi ai sẽ là người cúng bái cho họ đây.
Đặt tay lên nơi trái tim đang đập, Hoà tự nhủ "Con sẽ sống thật vui vẻ, sẽ để bố mẹ luôn được nhớ đến. Cảm ơn bố mẹ vì đã mang con đến với thế giới này. Cảm ơn vì tình yêu của 2 người dành cho con. Cảm ơn tất cả của 2 người. Con yêu 2 người rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top