Thoả thuận bồi thường

     Kết thúc ngày học đầu tiên, 8h30 tối, chuông điện thoại reo, em nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy lạnh lùng của anh ta

     " Nguyễn Vũ Hoà, đến số XX, đường YY gặp tao bàn bạc cụ thể về thoả thuận bồi thường. Trước 9h phải có mặt."

     "Dạ vâng..." còn chưa để Hoà kịp nói hết câu anh ta đã cúp máy cái rụp. Hoà vội vàng lấy chìa khoá xe và ít tiền để dành được rồi chạy đến địa chỉ anh ta nói. Em ngơ ngác khi thấy 1 toà biệt thự cả mấy trăm mét vuông giữa lòng thủ đô. Em lo lắng gọi điện vào số máy lúc nãy.

   "Mày phi xe vào thẳng trong sảnh đi. Tút tút tút..." Lại là kiểu cúp máy ngang không cho người khác kịp trả lời.

     Cổng sắt tự động mở ra, Hoà chạy xe vào trong sảnh. Từ xa em đã thấy anh đứng dựa vào cửa chính một cách hờ hững.

     "Sao mày đi có từ cổng vào mà mất tận 5 phút vậy? Mày là rùa à? Dựng xe rồi vào trong nhà nói chuyện." Anh ta nói với vẻ bực dọc rồi đi thẳng vào trong nhà.

     Vội dựng xe chạy theo bước chân của anh, vừa vào phòng khách, em choáng váng trước vẻ sa hoa, lộng lẫy của căn nhà.

     Phòng khách được trang trí theo phong cách cổ điển châu Âu đầy vẻ quý tộc. Hoà sợ hãi không dám cả ngồi xuống luôn, chỉ biết đứng trơ ra giữa nhà. Cho đến khi nghe tiếng quát "Ngồi xuống" em mới dám ngồi.

     "Bây giờ chúng ta bàn về thoả thuận bồi thường. Giá sửa chữa là 3000$, thêm chi phí gửi xe tới xưởng ở nước ngoài 2 chiều đi về là 2000$. Chưa kể thời gian tao đợi sửa là 1 tháng, tao cho không mày. Tổng 5000$. Bảng chi phí đây, tự xem đi."

     Hoà chết lặng khi nghe một tràng như vậy. "5000$, mình lấy đâu ra số tiền đấy bây giờ. Có bán thận cũng chẳng nhiều được như vậy." Hoà nghĩ thầm.

     "Bây giờ thì tính đến thời gian đền bù. Tao có 2 lựa chọn: một là trả 1 cục, hai là làm ô sin cho tao mỗi tháng 500$, 10 tháng là xong."

     "Em có thể trả góp được không ạ. Mỗi tháng em sẽ trả 700$ ạ."

     "Chỉ có 1 trong 2, mày chọn đi. Nhì nhằng nữa tao báo công an."

     "Dạ anh bình tĩnh đã, em xin ít phút suy nghĩ ạ." Hoà thấp thỏm xin ít phút suy nghĩ.

     "Mày nghĩ nhanh lên, tí tao quay lại mà chưa xong thì mày xác định đấy."

     "Dạ vâng ạ." Hoà đáp lời một cách đầy lo lắng. Hiện em đang rất hoang mang, nếu không làm ô sin thì em lấy đâu ra 5000$ để trả 1 cục luôn bây giờ. Mà nếu không trả được, anh ấy báo công an thì sao. Thế này thì chỉ còn cách làm ô sin 10 tháng cho anh ấy thôi vậy.

     "Bố mẹ ơi, xin bố mẹ phù hộ cho con sớm kết thúc khoản nợ này ạ."

—————————
    "Đã nghĩ xong chưa? Mày chọn cái nào?" Một lức sau anh ta quay lại hỏi.

"Dạ... em chọn làm ô sin 10 tháng ạ." Hoà trả lời với vẻ mặt lo lắng sợ hãi. Chỉ mong anh ta không đổi ý.

Còn anh ta sau khi nghe được đáp án thì nở nụ cười đắc thắng, cứ như việc Hoà chọn làm ô sin là điều chắc chắn vậy.

"Ok vậy giờ tao sẽ nói rõ những nguyên tắc khi làm việc cho tao. Mày nghe cho kỹ vào."

"Thứ nhất, mày phải đến đây ở.

Thứ hai, ban ngày mày đi học, tối đêm phải ở đây, không được không về.

Thứ ba, chân tay phải thành thật, không được trộm cắp, nhà có camera hết, chỉ phòng mày là không có thôi.

Thứ tư, ngày 3 bữa, cố định vào 7h sáng, 12h30 trưa, 19h tối, đúng giờ phải có cơm. Đặc biệt không được gọi đồ ăn ngoài, phải tự nấu. Tao mà phát hiện mày lén mua đồ ăn ngoài cho tao ăn thì đuổi việc.

Thứ năm, lúc mày học thì thôi, lúc rảnh là phải qua chỗ tao ngay.

Thứ sáu, tao nói gì phải nghe nấy, không được cãi lại. Tao sẽ không bắt mày làm chuyện phạm pháp nên biết điều mà nghe lời đi.

Cuối cùng, mày phải chăm lo mọi mặt cho tao. Sai sót thì ăn đập biết chưa."

"Dạ vâng ạ. Em nhớ hết rồi ạ. Anh có yêu cầu gì nữa không ạ?"

"Tạm thế đi. Cần gì tao sẽ nói thêm. Giờ mày ký vào biên bản này. Mỗi bên một tờ. Ngày mai mày lập tức chuyển đồ qua đây."

"Ngày mai chuyển luôn ạ? Có thể để cuối tuần này được không? Mai em còn phải đi học."

"Lập tức chuyển. Tao sẽ thuê người chuyển đồ cho mày. Cấm cãi." Anh ta cự tuyệt lời thỉnh cầu của em một cách đầy lạnh lùng. Ánh mắt anh ta nhìn em mang ý cảnh cáo.

Hoà lập tức bị doạ sợ, em không dám nói thêm gì nữa, chỉ biết vâng ạ rồi ký vào bản thoả thuận. Đến lúc này em mới biết anh ta tên là Trương Thành Đạt.

"Cái tên nghe hay mà tính cọc quá trời. Hơi đáng sợ nha." Hoà nói thầm

"Mày vừa nói gì đấy. Có phải đang chửi tao không hả?" Một ánh mắt sắc lẹm quét tới, Hoà rụt vai sợ hãi:

" Dạ đâu có ạ, em bảo sofa nhà anh sịn quá ạ."

"Mày liệu hồn đấy."

"Vâng"

Đến đây thì cũng coi như kết thúc quá trình ký thoả thuận bồi thường, Hoà được cho về nhà thu dọn đồ dùng cần thiết để hôm sau chuyển đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#boylove