Chuyển đến nhà Đạt

Ngày hôm sau, 6h sáng Hoà đã phải dậy để chuyển đồ ra xe và đến nhà Đạt. Lúc đến nơi, Đạt đứng trước cửa cau có "Sao chuyển mỗi tí đồ mà mãi mới đến là sao? Mày làm gì cũng lâu la vậy thì sao giúp việc cho tao được."

"Dạ em xin lỗi, em sẽ cố gắng nhanh hơn ạ." Hoà tủi thân mà chẳng biết phải làm gì, chỉ biết nói xin lỗi mong rằng anh Đạt sẽ bớt nóng.

Nhưng có vẻ sự cam chịu này của em khiến Đạt càng muốn bắt nạt em hơn thì phải. Đạt khoanh tay nhìn em một lượt rồi hắng giọng "Còn không vào nấu cơm cho tao. Đợi tao mời mày hay gì."

"À em nấu ngay đây. Anh chỉ em vị trí bếp với yêu cầu món ăn đi. Em lập tức nấu ngay ạ."

" Đi thẳng, rẽ phải. Trứng chiên, cơm rang, nước ép táo. Đúng 7h phải có."

"Dạ đúng 7h sẽ có ạ. Giờ em đi nấu cơm luôn ạ."

"Biến đi nấu đi."

Hoà theo chỉ dẫn vào bếp nấu cơm. Đôi bàn tay em thoăn thoắt cắt tỉa rau củ, rang cơm, chiên trứng. Chỉ 20p sau, những món Đạt yêu cầu đã được dọn lên bàn. Em định chạy ra mời Đạt vào ăn sáng thì thấy Đạt đã đứng ở cửa nhà bếp từ lúc nào.

Vẻ mặt Đạt vẫn còn đọng lại chút ngỡ ngàng. Anh không nghĩ một người nhát gan, yếu đuối như Hoà mà khi nấu ăn lại đẹp như vậy. Lúc thấy Hoà loay hoay nấu cơm, trên người em như toả ra một nguồn năng lượng cực lớn, hút ánh mắt của anh, khiến anh không thể rời mắt khỏi Hoà.

Hoá ra một người con trai lúc nấu ăn cũng có thể xinh đẹp như vậy. Đôi tay thoăn thoắt, ánh mắt lung linh, miệng cười vui vẻ, khuôn mặt thiên chân vô tà. Tất cả cộng lại khiến Đạt thấy em có chút đáng yêu.

Khi còn đang mải suy nghĩ đắn đo giữa việc nên dùng từ đáng yêu hay chọn từ khác thì Hoà đã đến gần nhìn vào mắt anh và gọi "Anh Đạt ơi, ăn sáng thôi ạ. Em chuẩn bị xong bữa sáng rồi."

Giật mình nhận ra mình thất thần chỉ vì suy nghĩ chuyện cỏn con này. Đạt vội đằng hắng một cái rồi đi đến bàn ăn.

Khi Đạt ngồi xuống ghế, em nói " Anh cần gì thêm thì gọi em nha, em xin phép ra về phòng dọn đồ ạ."

Vì còn đang thấy hơi sượng chuyện "đáng yêu" nên Đạt chỉ ngắn gọn ừ một tiếng rồi bắt đầu ăn, mặc kệ em làm gì thì làm.

Chỉ là không ngờ, vừa ăn miếng đầu tiên, Đạt đã phải bất ngờ với độ ngon của món ăn. Nó gần như ngang ngửa với đầu bếp nhà hàng cao cấp nấu luôn rồi. Thật bất ngờ làm sao.

Vì quá ngon nên chỉ một lúc là đĩa cơm rang đã bay sạch. Đạt nhìn đĩa cơm trống trơn mà còn thấy hơi thòm thèm. Nhưng một người tự cao như anh làm sao sẽ thể hiện sự thèm thuồng ra mặt chứ. Đạt đứng dậy bình luận một câu "Cũng được" rồi đi lên phòng.

Đến lúc Hoà xuống bếp thì chỉ còn đĩa và cốc trống trơn. Em khá vui vì có vẻ món em nấu hợp khẩu vị của anh Đạt. Em rứa đồ, dọn bếp rồi cắp sách đến trường.

"Vậy là mình đã bắt đầu công việc rồi. Hy vọng 10 tháng sớm kết thúc để mình tập trung vào việc học."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#boylove